Ngay lúc mọi người đang vỗ tay, Cửu Cửu nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi
lạnh nhạt thờ ơ đẩy Lương Kinh Diễm ngồi trên xe lăn đi ra.
Anh lạnh nhạt thờ ơ, còn Lương Kinh Diễm vui mừng, đối lập rõ ràng
như vậy, khiến Tiêu Cửu Cửu cảm thấy tim mình cũng bị bóp chặt theo, rồi
sau đó bắt đầu đau đớn!
Quả nhiên, cô đã đánh giá sức chịu đựng của bản thân mình quá cao
rồi, chỉ mới nhìn bọn họ ở chung một chỗ như vậy thôi, mà cô đã cảm thấy
không cách nào chịu đựng nổi rồi.
Tiêu Cửu Cửu đứng lên, dứt khoát xuyên qua đám người, đi ra ngoài
cửa.
Nếu còn ở lại, cô không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì.
Mới vừa rồi, trong một khắc ấy, cô từng nghĩ, nếu như cô cứ tùy tiện
xông lên như vậy, liệu anh Cẩn Chi có đi cùng cô hay không?
Cô không dám đánh cược!
Nguyên nhân anh Cẩn Chi làm như thế rất rõ ràng, chính là vì cô!
Nếu như cô có can đảm đi lên giành lại Tiêu Cẩn Chi, người của hai
nhà Tiêu Lương không thể không xé xác bọn họ được, nếu như ngày qua
ngày đều sống trong cảm giác lo lắng sợ hãi, bọn họ sẽ hạnh phúc sao?
Hơn nữa, khi tấm lòng của cô vẫn còn đặt trên người Phượng Thần, thì
cô cũng không biết mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh Cẩn Chi hay
không?
Như vậy cũng tốt, cố gắng cho mọi người một khoảng thời gian hòa
hoãn, anh Cẩn Chi từng nói, muốn cô cho anh một thời gian, anh sẽ khiến
những người đó trả giá thật lớn.