lỏng một chút. Nhưng khi thấy trên mặt cô tràn đầy mờ mịt và bất lực,
trong lòng anh lại thấy đau.
Nhìn cô cứ như vậy mà đi thẳng mãi, cuối cùng ngồi lên một chiếc xe
taxi, nhìn phương hướng chiếc taxi chạy đi, đột nhiên Đông Phương Cảnh
Mộ lóe lên một ý nghĩ, anh biết cô đi đâu rồi.
"Đi, đến công viên tưởng niệm!"
Đông Phương Cảnh Mộ và Đông Phương Cảnh Nhiêu chạy tới công
viên tưởng niệm, nhìn thấy trước mộ Phượng Thần có một bóng dáng cô
đơn đang cuộn mình nằm co ro thì hai anh em lập tức cảm thấy đau lòng.
Đông Phương Cảnh Nhiêu tiến lên ôm lấy Cửu Cửu, nghẹn ngào nói
một câu: "Cửu Cửu, chúng ta trở về thôi!"
Tiêu Cửu Cửu không có cự tuyệt, nhếch miệng cười với bọn họ:
"Được! Về thôi!"
Bây giờ, trong đầu của cô chỉ có một âm thanh, lúc này phải rời đi
thôi, lúc này phải rời đi thôi, mặc kệ đi đâu cũng được! Chỉ cần rời khỏi cái
nơi khiến cô có cảm giác hít thở không thông này là được.
Tiêu Cửu Cửu cứ ngây ngô suốt, giống như linh hồn đã bay mất, chỉ
còn lại cái xác đang đi cùng Đông Phương Cảnh Nhiêu vậy, không nói một
lời, cho cô ăn thì ăn, cho cô uống thì uống, ngoan đến không ngờ.
Đông Phương Cảnh Nhiêu nhìn bộ dáng này của cô, vừa đau lòng, vừa
tức giận, muốn mắng cô, nhưng khi vừa nhìn thấy đáy mắt u ám đầy bi
thương của cô thì lại không mắng ra lời được.
Nhìn Tiêu Cửu Cửu y hệt cái xác không hồn, Đông Phương Cảnh
Nhiêu đột nhiên hối hận đã đưa cô trở về, nhìn Cửu Cửu như vậy, cô quả
thật không biết nên làm như thế nào cho phải.