Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, rốt cuộc bọn họ cũng trở về nhà
Đông Phương ở Luân Đôn.
Tiêu Cửu Cửu rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chị Nhiêu, cảm ơn chị! Hãy
cho em một chút thời gian, em sẽ tốt thôi! Bây giờ em muốn ngủ một giấc
thật ngon, chị nói bọn họ đừng quấy rầy em."
Đông Phương Cảnh Nhiêu vuốt đầu cô: "Cửu Cửu, dù chuyện có lớn
đến đâu, cũng không có gì mà không giải quyết được, em phải nhớ kỹ, em
còn có bọn chị, còn có rất nhiều bạn bè và người thân quan tâm và yêu
thương em, chỉ cần thế giới không diệt vong, thì vẫn còn hi vọng."
Tiêu Cửu Cửu ôm lấy cô: "Chị Nhiêu, em hiểu mà, chị hãy tin tưởng
em, em sẽ vượt qua, sau đó, sẽ sống tốt hơn so trước kia."
Đông Phương Cảnh Nhiêu nghe cô nói như thế, cũng biết, Cửu Cửu
vẫn còn là Cửu Cửu, ngay cả khi cô bi thương, thì cô vẫn mạnh mẽ như cỏ
dại trong gió lớn, vẫn kiên cường đứng lặng ở nơi đó như cũ, mặc cho gió
táp mưa sa, cô cứ thản nhiên mà đứng.
Cửu Cửu, mọi thứ rồi cũng sẽ qua! Tất cả, đều sẽ tốt thôi!
Tiêu Cửu Cửu trầm tĩnh mấy ngày, tâm tình đã yên tĩnh trở lại.
Những ngày này, Tiêu Cẩn Chi có gọi điện thoại tới, nhưng cái gì cũng
không nói, chỉ hỏi cô có ổn không? Cô nói cũng ổn, sau đó hai người đều
không nói gì nữa.
Không đúng, rõ ràng trong lòng bọn họ đều có rất nhiều điều muốn
nói, nhưng không biết nên nói với nhau như thế nào.
Bọn họ đều đang làm cả hai đau lòng, cứ để ý đến tâm trạng của nhau,
sợ nói hơn nhiều, lại khiến người kia đau lòng.