Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm, chính là chờ!
Đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, hình như không khí bỗng mát mẻ hơn
trong nháy mắt.
Tiêu Cửu Cửu bâng quơ đi trên đường, hiện tại đầu óc của cô trống
rỗng, không biết mình nên đi nơi nào.
Đi mệt, cô vẫy một chiếc taxi, đi đến mộ Phượng Thần.
Khi nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười ấm áp như gió xuân ấy trên mộ
bia thì lòng Tiêu Cửu Cửu càng trống rỗng, không biết cô nên nói gì với
Phượng Thần, ngoài mờ mịt, thì vẫn là mờ mịt.
Thần Thần, bây giờ em nên làm gì đây?
Trong đầu cô dường như nghe được một âm thanh réo rắt như đang trả
lời, làm chuyện em muốn làm cho tốt! Đừng để mình chịu uất ức, chỉ cần
em cảm thấy vui vẻ là được rồi.
Nhưng hiện tại hình như cô học cũng không xong, Thần Thần, anh đã
mang hết vui vẻ của em đi rồi, có thể trả lại cho em không?
Cửu Cửu không biết, trong bữa tiệc, khi Đông Phương Cảnh Nhiêu
vừa phát hiện cô mất tích, thì bị hù dọa đến mất hồn.
Lỡ Cửu Cửu ra khỏi đây mà có chuyện gì, thì cô chạy trời cũng không
khỏi nắng rồi.
Đông Phương Cảnh Nhiêu hoang mang lo sợ tìm được Đông Phương
Cảnh Mộ, vừa nói như thế, Đông Phương Cảnh Mộ cũng lo lắng, lo lắng
nhất chính là không phải cô lại xảy ra chuyện gì nữa chứ?
Đông Phương Cảnh Mộ vội vàng tìm người điều tra hệ thống camera,
nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu rời khỏi bữa tiệc một mình, tâm tình mới buông