thật ngon, thì anh chuyện gì cũng bị không còn."
Ôm cô, Tiêu Cẩn Chi dính vào gối đầu, vậy mà nhắm mắt lại ngủ thiếp
đi.
Cửu Cửu lại trợn tròn mắt, nhìn gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng
của anh, đưa tay vỗ về nhè nhẹ, đọ sức với nhà họ Lương và Lương Kinh
Diễm, nhất định rất vất vả nhỉ?
Nếu như bị Lương Kinh Diễm biết anh không ngại xa ngàn dặm tới
tìm cô, sợ rằng cô ta lại muốn nổi điên chứ?
Tiêu Cửu Cửu đoán được thật đúng là không sai, lúc này, Lương Kinh
Diễm đang nghe thám tử cô phái đi nói báo cáo. Tiêu Cẩn Chi đi Anh quốc,
cô lập tức đã nghĩ tới Tiêu Cẩn Chi nhất định lại đi thăm Tiêu Cửu Cửu kia
rồi, giận đến mức lại đập phá toàn bộ đồ trong phòng.
Chờ đập đồ xong rồi, Lương Kinh Diễm bình tĩnh lại, lập tức dặn dò
cận vệ mới Bạch Thu bảo vệ bên cạnh cô, "Lập tức tra điểm dừng chân của
Tiêu Cẩn Chi cho tôi, tra một chút anh ấy sẽ ở lại Luân Đôn bao lâu, sau đó
đặt cho tôi vé máy bay nhanh nhất bay đến Luân Đôn."
Đáy mắt cô lóe lên sắc thái điên cuồng, trong lòng điên cuồng kêu
gào, Tiêu Cẩn Chi, nếu anh đính hôn với tôi, còn muốn ăn vụng, đó là nằm
mơ! Nếu như anh dám làm như thế, tôi sẽ để người của toàn thế giới đều
biết người phụ nữ kia là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ, tôi muốn
khiến cô ta thân bại danh liệt, tôi muốn để cho cô ta trở thành con chuột
chạy qua đường bị mọi người kêu đánh, đến lúc đó, tôi xem các người còn
mặt mũi nào mặt ở chung một chỗ?
Cho nên, vào lúc Tiêu Cẩn Chi ngồi chuyên cơ vừa tới nước Anh,
Lương Kinh Diễm cũng ngồi một chuyến phi cơ nhanh nhất giết đến nước
Anh.