Dọc đường cô đều đang cắn răng nghiến lợi nghĩ, lần này nếu như
Tiêu Cẩn Chi để cho cô bắt được cái chuôi, xem cô trừng trị bọn họ như thế
nào, đừng tưởng rằng thân thể cô tàn phế, đầu óc cũng tàn tật rồi, cho rằng
đính hôn một cái là có thể trấn an cô, hừ, không dễ dàng như vậy!
Lương Kinh Diễm tôi đã xuống địa ngục, đôi gian phu dâm phụ các
người cũng đừng hòng dễ chịu!
Lương Kinh Diễm vừa xuống máy bay, em trai bảo bối Lương Kinh
Đào của cô đã chờ cô ở sân bay, nhìn sắc mặt Lương Kinh Diễm âm trầm,
khí sắc không tốt, Lương Kinh Đào cố ý dụ dỗ cô nói, "Lại người nào
không muốn sống chọc chị tôi rồi? Em đánh anh ta cho chị nhé!"
Lương Kinh Diễm nhìn em trai bảo bối này, ngược lại sắc mặt đã tốt
hơn một chút, "Tiểu Đào, nghỉ một lúc em và chị đi bắt gian, nếu như bắt
được người phụ nữ kia, thì em đánh đến chết cho chị, chỉ cần đừng đánh
chết là được."
Lương Kinh Đào nhăn mày lại, "Chị, thân thể của chị vẫn chưa hoàn
toàn khôi phục, chút chuyện nhỏ này, chị có thể để cho em đi làm, cần gì
phải tự mình chạy tới đây? Ngộ nhỡ thân thể bị chọc tức, đây không phải là
được không bù mất sao?"
Mặt Lương Kinh Diễm thê lương oán hận nói, "Tiểu Đào, em cho rằng
chị muốn tới đây sao? Là Tiêu Cẩn Chi khinh người quá đáng, lúc này mới
vừa đính hôn mấy ngày, anh ta bỏ chạy sang đây thăm đồ đê tiện đó, em
bảo làm sao chị dằn nổi cơn giận này? Cho nên chị nhất định phải đi qua,
cần phải cho bọn họ không thể không xem một chút màu sắc."
Lương Kinh Đào khuyên cô, "Chị, có thể là chị nghĩ sai rồi hay
không? Nói không chừng Tiêu Cẩn Chi qua bên này thật sự là có công
việc."