"Thúi lắm!" Lương Kinh Diễm giận đến lời thô tục đều đi ra, "Anh ta
có hay không em cho rằng chị không biết? Chị đã phái người nhìn chằm
chằm từng hành động của anh ta, anh ta vừa tới nơi này, chị đã nghe người
ta nói, anh ta đi gặp ả đê tiện kia rồi, sau lại nghe nói hai người bọn họ
cùng nhau trở về khách sạn, hiện tại chúng ta đi qua, không chừng vừa vặn
bắt tại trận."
Lương Kinh Diễm ở dưới sự giúp đỡ của Lương Kinh Đào và Bạch
Thu cùng đi, vội vã chạy tới khách sạn lớn mà Tiêu Cẩn Chi ở lại, cô ta
dùng chút ít kế khiến nhân viên của khách sạn mở ra cửa phòng của Tiêu
Cẩn Chi cho cô.
Đợi lúc cô thấy người ngủ yên trong căn phòng kia chỉ có một mình
Tiêu Cẩn Chi thì cũng không nhịn được sững sờ ở nơi đó.
Kỳ quái, làm sao lại chỉ có một mình Tiêu Cẩn Chi, cô rõ ràng nhận
được tin báo nói, hai người bọn họ tự vào khách sạn, thì chưa từng đi ra
ngoài mà, vậy Tiêu Cửu Cửu đâu? Chẳng lẽ cô ta có thể bay lên trời chui
xuống đất hay sao?
Cô ta nhất định là trốn đi rồi! Nhất định là vậy!
Lương Kinh Diễm đẩy xe lăn, đi vén rèm cửa sổ, lật tủ treo quần áo,
lại bảo Lương Kinh Đào đi xem toilet một chút.
Đợi cô làm xong tất cả chuyện hoang đường này, thấy Tiêu Cẩn Chi
đã ngồi dậy, đang đầy mặt bí hiểm khó dò đốt điếu thuốc, tựa vào trên
giường thong thả ung dung hút thuốc, rõ ràng anh không nói một câu, lại
vẫn cứ khiến chị em nhà họ Lương và Bạch Thu cùng lúc cảm giác áo lót
trở nên lạnh lẽo.
Lương Kinh Diễm đẩy xe lăn đến trước mặt của anh, có chút chột dạ
hô một tiếng tên của anh, "Cẩn Chi......"