nhau nữa, chị gái của anh ở bên kia lập tức sẽ không còn phải chịu áp lực
lớn như vậy nữa.
Còn anh ở bên này, sau khi cô đã yêu anh rồi, lúc ấy anh đã có thể để
cho cô nếm thử chút thê thảm đau đớn khi bị mất đi một thứ gì đó.
Một người nếu như lần đầu tiên bị ngã nhào ở chỗ này, muốn bò dậy
thì rất dễ dàng, nhưng nếu như bây giờ lại tiếp tục bị ngã nhào lần thứ hai ở
chính nơi đã bị ngã lần trước, anh tin tưởng rằng, cả đời người phụ nữ đó
về phương diện tình cảm, cũng sẽ không thể nào gượng dậy nổi.Anh chính
là muốn cho cô hiểu rằng, cuộc đời này có một vài người, cô vĩnh viễn
cũng sẽ không bao giờ có thể chọc vào nổi cũng như không thế nào đắc tội
nổi, cho dù có Tiêu Cẩn Chi che chở đi nữa, cô cũng không thể nào làm gì
nổi!
Bây giờ nhìn bộ dáng cô khóc thút thít, An Thần bỏ qua chút cảm xúc
lay động mềm yếu nơi đáy lòng lẫn nhịp tim đang đập nhanh của mình, khẽ
vuốt ve mái tóc của cô, dùng giọng nói cực kỳ ấm áp, dịu dàng đến lay
động lòng người, để nói với cô: “Cửu Cửu, ngoan, đừng khóc nữa!”
Đương nhiên anh biết dùng nụ cười như thế nào thì sẽ có thể làm cho
cô bị xúc động, nụ cười trên mặt của anh đã từng được anh cố ý luyện tập
bắt chước theo, lại càng thêm quá giống người đàn ông kia.
Mà những lời nói khuyên nhủ ôn nhu của anh, khi nghe vào trong tai
Tiêu Cửu Cửu, chẳng những đã không thể làm cho cô dừng tiếng khóc, mà
ngược lại, nó lại làm cho cô tinh thần của cô sụp đổ, cô đưa tay ra, một phát
ôm lấy anh, cúi đầu nức nở nghẹn ngào, lên tiếng gọi: “Thần Thần, Thần
Thần...”
Lúc này, trong đáy mắt người đàn ông đang ôm lấy cô, lại thoáng vụt
qua một ý cười lạnh lẽo bởi đã thực hiện được ý đồ của mình. Ở trong lòng
anh lúc này đang cười nhạo, khó trách có người nói khi người phụ nữ đã