chìm đắm vào trong tình yêu thì chính là một kẻ ngu ngốc, quả đúng là như
thế!
Nhưng mà, nhưng anh lại đã quên mất một điều, một khi đã trao cho
người khác sự giả dối, thì bản thân mình nhất định sẽ phải nhận lấy sự trả
giá!
Ngày hôm nay anh đã làm tổn thương cô đau đớn một lần, thì về sau
này, tất yếu chính bản thân anh sẽ phải nhận lấy nghìn lần vạn lần đau đớn
hơn, sẽ phải dùng cả đời mình để hoàn trả lại!
Đông Phương Cảnh Mộ đi ra ngoài để tìm Cửu Cửu, vừa nhìn thấy
Cửu Cửu ôm người đàn ông có ngoại hình quá giống Phượng Thần kia mà
khóc rống lên không dừng, nhất thời anh cảm thấy một sự bất an nghiêm
trọng, liền vội vã vọt bước tới thật nhanh.
Trong lòng của Đông Phương Cảnh Mộ nổi lên sự cảnh giác. Người
đàn ông này, tại sao anh ta lại cố ý đến gần Cửu Cửu như vậy, rốt cuộc anh
ta có mục đích gì? Thiên hạ này, tại sao đúng lúc này lại có thể xuất hiện
một người giống tương tự với Phượng Thần như vậy, chẳng lẽ anh ta và
Phượng Thần thật sự có một sự liên quan nào đó hay sao?
Bất kể như thế nào, Đông Phương Cảnh Mộ cũng không thể chấp nhận
được cái cảnh này. Phải vất vả lắm Cửu Cửu mới có thể thoát ra được khỏi
cơn ác mộng cái chết của Phượng Thần. Vậy mà đến bây giờ người đàn
ông kia lại muốn kéo cô trở lại vào trong đó!
Đông Phương Cảnh Mộ tiến lên mấy bước, dùng sức một tay kéo Cửu
Cửu từ trong ngực của An Thần ra ngoài, ôm cô vào trong ngực của mình:
“Cửu Cửu, đừng khóc nữa, em làm sao vậy? Nói cho anh biết, có phải là
anh ta đã bắt nạt em điều gì hay không?”
Nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Cảnh Mộ, đến câu cuối cùng
trong giọng nói lạnh lùng của anh đã mang theo âm điệu lạnh buốt, Tiêu