Manh búp bê tỏ vẻ cười mờ ám, thì ra bọn họ đúng lúc ở chung một phòng
ký túc xá!
Tiếp nhận được ánh mắt lạnh của Tiêu Cửu Cửu, La Manh vội vàng
cười lấy lòng, “Cửu Cửu, cậu đừng tức giận! Tớ chính là muốn cho cậu một
niềm vui bất ngờ chứ sao! Nào, tớ giới thiệu một chút hai bạn cùng phòng
cho cậu, mỹ nữ đẹp trai lạnh lùng này tên Trương Dương, người Sơn
Đông.” die nd da nl e q uu ydo n
Trương Dương? Rất hay! Người cũng như tên, Tiêu Cửu Cửu rất
thuận mắt với Trương Dương cởi mở hào phóng, nên khách khí khẽ gật đầu
với cô ấy, “Chào cậu! Tớ tên Tiêu Cửu Cửu!”
La Manh lại chỉ vào vị “Lâm Đại Ngọc” kia, giới thiệu, “Vị đại mỹ nữ
này tên Lâm Tiêu Ngọc, biệt hiệu Ngọc mỹ nhân! Có đúng không.”
Tiêu Cửu Cửu đối diện với cặp mắt của Lâm Tiêu Ngọc, Lâm Tiêu
Ngọc cảm giác mình trước đôi mắt trầm tĩnh của Tiêu Cửu Cửu, giống như
bị lột sạch quần áo, khiến cho cô không tự chủ sinh ra một vẻ tự ti lại kiêu
ngạo ra, tuy nhiên vẫn cười nói, “Chào cậu! Hoan nghênh cậu!”
Nhưng cô ta cười, lại nhiều hơn vẻ miễn cưỡng.
Tầm mắt Tiêu Cửu Cửu rất nhanh dời khỏi mặt Lâm Tiêu Ngọc, ở
trong cùng một phòng ký túc, cũng coi như có duyên, cô sẽ cố gắng giúp
mọi người làm điều tốt, nhưng nếu như quả thật có ai không có mắt trêu
chọc cô, cô cũng không phải là trái hồng mềm mặc cho người ta xoa nắn,
có thể cho phép người khác bắt nạt.
Tính tình Trương Dương và La Manh đều thuộc về vô cùng dễ chung
sống, Trương Dương ấy là kiểu xem hợp mắt sẽ khiến người đó trở thành
bạn tốt, mà Manh búp bê thì càng thêm tự quen thuộc, hai người này cùng
Tiêu Cửu Cửu một cái đã lẫn lộn vào rồi.