Ngược lại Lâm Tiêu Ngọc, không biết làm sao, khi cô đối mặt với
Tiêu Cửu Cửu, cứ có cảm giác cả người không được tự nhiên, cho nên, khi
ba người bọn họ nói chuyện trời đất, cô vẫn ngồi yên lặng không nói,
không tham dự với các cô ấy.
Ba người hàn huyên xong, rất nhanh đã đến buổi trưa.
Trương Dương vừa thấy đã đến bữa trưa, mắt đẹp quét về phía Cửu
Cửu, cười vang nói, “Cửu muội, hôm nay chúng ta có duyên ở đây cùng
nhau, hôm nay chị mời các em ra ngoài ăn chực một bữa ngon, có đi
không?”
Tiêu Cửu Cửu hoạt bát nháy mắt với cô ấy, cười nói, “Có ăn ngon
không đi, đó không phải kẻ ngốc sao?”
Búp bê La Manh ở bên cạnh gật đầu liên tục, tỏ ý phụ họa, dáng vẻ
đáng yêu gật mạnh đầu này rất dễ thương, rất dễ dàng khiến cho người ta
liên tưởng đến con chó nhỏ chihuahua đáng yêu đó, ngay cả tính tình Cửu
Cửu tương đối trong trẻo lạnh lùng cũng không nhịn được cười, đưa tay
nhéo khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của cô ấy, rước lấy Manh búp bê cáu giận
nhìn chằm chằm.
Trương Dương vung tay lên trước, “Đi! Lên đường!”
Ba người tay trong tay sóng vai đi ra ngoài, đi tới bên cửa, mới cảm
giác Lâm Tiêu Ngọc không theo tới, Trương Dương quay đầu lại nhìn cô ta,
nhàn nhạt hỏi, “Lâm Tiêu Ngọc, cậu không đi sao?”
Lâm Tiêu Ngọc do dự một chút, mới lắc lắc đầu, “Tớ không đi, ở lại
chờ anh tớ sẽ đến tìm tớ ăn cơm.”
Trương Dương cũng không nhiều lời, “Vậy được rồi, thế mấy chúng ta
đi thôi!”