Một gã trong đó hét lên, quát to một tiếng, "Thức thời thì hãy giao tiền
ra đây! Nếu không, tao sẽ lấy mạng của chúng mày!"
Tiêu Cửu Cửu có chút tức cười, những gã lưu manh này, thật là con
mẹ nó, không biết mở to mắt ra mà nhìn, lại dám tới đây để đánh cướp đến
trên đầu của cô sao?
Ha ha, tới thật đúng là tốt! Cô đang lo đầy một bụng tức mà không có
nơi nào để phát tiết ra đây, vừa đúng lúc, cô có thể dùng bọn họ làm bao cát
để luyện tay một chút.
Trước khi xuất thủ, Cửu Cửu vẫn còn có chút hảo tâm cho bọn chúng
một cơ hội.
Cô bày ra một nụ cười, lạnh giọng nói, "Nếu như hiện tại mấy người
biến mất khỏi trước mặt của tôi, như vậy tôi có thể suy tính đến chuyện bỏ
qua cho mấy người!"
Câu nói này làm cho mấy tên côn đồ sửng sốt một chút, ngay sau đó
tất cả bọn chúng đều phá lên cười ha ha.
"Long ca, anh nghe một chút xem, bà cô này vậy mà cũng không hỏi
thăm qua một chút xem chúng ta là ai, mà đã dám nghênh ngang nói muốn
bỏ qua cho chúng ta kìa! Thật quá buồn cười rồi, thật sự là một chuyện quá
tức cười..."
Sau một khắc, tựa như đã bị người nào đó siết chặt vào cổ, tiếng cười
của hắn lập tức bị nghẹn tắc lại ở trong cổ họng, chỉ còn nghe thấy tiếng
"ặc ặc ặc ặc" từ trong cổ họng bị siết chặt của hắn váng lên, giống như là
muốn khạc ra thứ gì đó ở từ trong cổ họng vậy. Vẻ mặt hắn thống khổ vặn
vẹo, so với khóc còn khó hơn nhìn, còn có chỗ nào để có thể bật cười lên
được nữa.