chỉnh lý các người. Các người cứ ở đó mà chờ xem thế nào! Tôi đây sẽ
chống mắt lên xem cuối cùng các người sẽ chết như thế nào?"
...
Trên con đường nhỏ bên ngoài khách sạn Lâm Manh, An Thần đang
cùng với Tiêu Cửu Cửu, đi lang thang không có mục đích.
Anh liếc mắt sang bên, nhìn về phía Cửu Cửu vẫn đang trầm mặc
không nói lời nào. Lúc này, trên người Cửu Cửu tản mát ra một loại cảm
xúc ưu thương cùng khổ sở, làm cho người ta phải thương tiếc. Dĩ nhiên
trong lòng anh biết rất rõ rằng, hết thảy những cảm xúc này, đều là do anh
và Lương Kinh Diễm tạo thành.
Anh biết, tình cảm của cô và Tiêu Cẩn Chi rất sâu sắc, sâu nặng đến
mức giống như là người thân thiết không thể chia lìa.
Nhưng mà, vì hạnh phúc của chị gái mình, anh phải bẻ gãy sự kiêu
ngạo và sự tự tôn của cô, làm cho cô từ trong vũng bùn "Người thứ ba" kia
bò ra ngoài; vì hạnh phúc của chị gái mình, cho dù anh có phải làm một đao
phủ, anh cũng tuyệt đối sẽ không do dự.
Chẳng qua là, chỉ khổ cho cô gái này mà thôi! Tiêu Cửu Cửu, thật xin
lỗi! Chỉ trách một điều, tại sao em lại muốn cùng với Tiêu Cẩn Chi?
Nếu như... Nếu như em và Tiêu Cẩn Chi không có quan hệ gì với nhau
thì thật là tốt biết bao! Như vậy, có lẽ chúng ta thật sự sẽ có thể ở cùng một
chỗ! Chỉ tiếc là...
Ánh mắt của An Thần nhìn Cửu Cửu mang theo chút quyến luyến si
mê. Gương mặt nhìn nghiêng của cô mới xinh đẹp làm sao, hàng lông mi
thật dài của cô khẽ nhếch lên, mí mắt buông xuống, tầm mắt dường như rơi
vào dưới chân. Ánh đèn đường chiếu xuống, càng làm tăng thêm gương