mặt trắng nõn non mềm của cô, càng làm nổi bật lên ngũ quan xinh xắn với
nhiều góc cạnh.
Sống mũi của cô rất thẳng và thanh tú, cái cằm trơn bóng, mượt mà.
Ngũ quan của cô thật sự giống như một thiên thần được bàn tay khéo léo
của nghệ nhân chế tác ra. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật đạt tới
đỉnh cao của sự hoàn mỹ, không thể tìm ra được một chút tỳ vết nào. Ngay
cả anh là người rất hay soi mói, bắt bẻ cũng đều có chút mê say thật sâu
sắc.
Tiêu Cửu Cửu, Tiêu Cửu Cửu... An Thần lầm bầm ở trong lòng ghi
nhớ tới cái tên này.
Hiện giờ anh mới hiểu được, tại sao lại có nhiều người đàn ông cứ
phải trầm luân vì cô như vậy? Tại sao lại có nhiều người đàn ông cứ phải
liều lĩnh vì cô như vậy?
Đáp án đang ở ngay trước mắt anh.
Cô gái này, bất kể là khi cô cười vui, hay là khi cô đau thương, bất kể
là khi cô dịu dàng, hay là khi cô tàn nhẫn, cũng đều có thể dễ dàng đi vào
trong lòng của bạn. Cô dùng nhất cử nhất động (*) của mình, ngay cả
những khi cô yên lặng, không có chút động tĩnh nào, cũng làm cho bạn ở
trong lúc bất tri bất giác, cũng đã bị lọt vào trong cái bẫy được đan dệt bởi
tính cách riêng vừa mềm mại vừa ấm áp của cô, làm cho bạn bị chìm đắm
trong đó thật sâu, vì cô mà bạn không thể tự thoát ra được.
(*) Nhất cử nhất động: từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhất
Cả hai người đều đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình.
Giữa lúc đó, bất chợt từ một gốc cây bên cạnh có năm sáu tên côn đồ
lưu manh trong tay cầm đao hoặc gậy gộc, nhảy ra phách lối đứng ngăn cản
ở trước mặt bọn họ.