Chưa hết, chân dài của anh duỗi một cái, đá thẳng vào trên bụng của
Mã Khả.
Mã Khả đau đến mức kêu lên thảm thiết "A a" không ngừng, chốc lát
sau, cô ta lại cảm thấy thân thể mình xoay ngang ra, đầu bay vào bên trong
phòng bao.
Mã Khả vừa ngã ra, giống như hiệu ứng quân bài vậy, làm cho mấy cô
gái, cô nọ đi theo sau lưng cô kia, chuẩn bị cùng nhau đi lên quần đấu với
Cửu Cửu, tất cả đều bị Mã Khả đụng vào nằm ngã rạp dưới mặt đất, thành
một đoàn, kêu gào a a, vô cùng nhếch nhác.
Một người trong đó là thiên kim họ Vương, trực tiếp ngã chõng vó lên
trời, đến cả quần chữ T và da thịt trắng toát ở dưới chiếc váy đỏ thẫm kia
đều lộ ra ngoài, khiến nhóm quân nhân ở ngoài cửa kia nhìn mà phát buồn
nôn không ngừng.
Lúc này, các cô làm gì còn có mặt mũi và phong độ gì đó của thiên
kim đại tiểu thư nữa chứ?
Duy nhất chỉ có một mình Lương Kinh Diễm là phản ứng mau lẹ.
Ngay lúc người đầu tiên trong đám bạn của mình ngã xuống, cô đã nhanh
chóng lách người tránh sang bên.
Lúc này nhìn đám Mã Khả ngã xuống đất kêu thê thảm, nửa ngày
không bò dậy nổi, đối mặt với kết quả kịch hóa như vậy, cô cắn chặt răng
ngà, trong bụng còn đang thầm mắng đám con gái này thành sự thì ít, bại
sự thì nhiều. Cô ta không ngờ Tiêu Cửu Cửu vậy mà có thể có nhiều người
đàn ông, có địa vị hiển hách đang che chở cô ta như vậy, ánh mắt của
Lương Kinh Diễm đỏ ngầu lên vì ghen ghét.
Lúc này, chẳng phải Cửu Cửu lại đang bị một đám đàn ông mặc quân
phục kia vây vào giữa, mà hỏi han ân cần!