Cửu là trẻ mồ côi, nhưng kể từ sau khi được Tiêu Cẩn Chi nhận nuôi thì cô
thật sự ăn ngon, uống say, muốn cái gì, có cái đó.
Lúc này, người thời gian qua vẫn luôn luôn dịu dàng nho nhã, với
danh xưng là "Cây dao số một trong quân", hừm, cây dao này, chính là để
chỉ con dao dùng phẫu thuật, Tần Tấn chính là người đứng đầu của quân y
viện trong quân đội, là một đại quân y (bác sĩ quân y có tiếng) nổi tiếng cả
nước.
Anh đang trầm mặt lạnh lùng, cầm điện thoại di động nói với người
đầu bên kia, "Tiêu Cẩn Chi, xem ra người làm anh cả như cậu thiết nghĩ
cũng không cần làm nữa đâu, Cửu Cửu, em ấy bị người ta bắt nạt ở ngay
dưới mặt cậu, vậy mà cậu lại có thể bỏ mặc không quan tâm như vậy sao?"
Không biết đầu bên kia Tiêu Cẩn Chi đã nói cái gì, Tần Tấn liền hừ
nhẹ một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt, cúp điện thoại.
Anh đi tới trước mặt Tiêu Cửu Cửu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô
một hồi, giọng nói dạy bảo mang theo vẻ cưng chiều: "Cái con bé ngốc này,
em bị người ta bắt nạt như vậy mà không biết lên tiếng à?"
Tiêu Cửu Cửu ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào với anh,
"Anh Tấn, em thật sự không có việc gì! Lại nói, người khác còn không biết
gì về em, chả lẽ anh lại cũng chưa hiểu rõ bản lãnh của em sao? Em có thể
để cho bọn họ sau khi bắt nạt em mà còn có toàn thân ra về sao? Đó là
chuyện không thể nào!"
Hứa Hằng Minh đứng ở một bên, gương mặt tuấn tú của anh vốn dĩ
lạnh lẽo, khi thấy Tiêu Cửu Cửu ngước khuôn mặt xinh đẹp nói lời tự tin lại
ý vị như vậy, cũng không nhịn được mà nhếch môi lên.
Con bé này, chưa bao giờ biết khiêm tốn là cái gì.