Người đàn ông oai hùng vừa mới cứu vớt Tiêu Cửu Cửu từ dưới bàn
tay quỷ dữ kia, gương mặt tràn đầy vẻ đau lòng kiểm tra trên dưới thân thể
của cô, "Cửu Cửu, em không sao chớ? Có bị thương ở đâu hay không?"
Rõ ràng là một nam giới cao lớn thô kệch, động tác lại cẩn thận từng
ly từng tý, khuôn mặt dịu dàng kia nhìn thế nào cũng không ăn nhập với
vóc người cao lớn khôi ngô, nhưng kỳ quái là lại làm cho Tiêu Cửu Cửu
cảm thấy trong đáy lòng trào lên một cảm xúc ấm áp, ấm áp đến nỗi làm
cho người ta muốn rơi nước mắt.
Mặc dù nói, nếu thật sự muốn đấu lại, cô cũng có bản lãnh khiến đám
con gái kia thua thiệt, nhưng loại thương yêu xuất phát từ nội tâm của bọn
Chu Tiêu đối với bản thân mình, lại làm cho cô thấy cảm động và ấm áp.
Tiêu Cửu Cửu đối diện người đàn ông trước mặt nhếch lông mày cười
khẽ, "Anh Tiêu, em không sao! Em còn đang định muốn thả lỏng gân cốt,
chuyện này không có gì, các anh lại tới làm ‘anh hùng cứu mỹ nhân rồi’!"
Lại nói, mặc dù Tiêu Cửu Cửu là người được Tiêu Cẩn Chi nhận nuôi,
nhưng nếu thật sự tính ra, mấy người bạn đáng tin cậy, từng chơi đùa với
nhau từ nhỏ đến lớn của Tiêu Cẩn Chi - Chu Tiêu "Đoàn trưởng nóng nảy",
Tần Tấn "Cây dao số một trong quân", Hứa Hằng Minh "Đội trưởng bộ đội
đặc chủng", Đông Phương Cảnh Mộ được đánh giá là "Đoàn trưởng đẹp
trai nhất đoàn cảnh vệ", mấy người bọn họ cũng được coi là người nhận
nuôi Cửu Cửu.
Bọn họ coi Cửu Cửu thành là con gái, là người tình, người thân, tóm
lại, là một tiểu yêu nghiệt thông minh lại nghịch ngợm mà bọn họ thích
nhất.
Lại thêm một Phượng Thần, bọn họ, sáu người đàn ông này thật sự có
thể nói là đã nâng niu che chở Cửu Cửu trong lòng bàn tay. Tuy nói Cửu