Nếu như, bọn họ có thể vẫn tiếp tục như vậy, thì thật tốt đẹp biết bao!
Lương Kinh Đào tin tưởng, nhất định Tiêu Cửu Cửu sẽ là một người vợ
hiền, một người mẹ tốt! Chỉ tiếc là...
Nhưng khi nghĩ đến trở ngại ngăn cách giữa hai người bọn họ, giống
như một ngọn núi lớn kia, trong lòng Lương Kinh Đào liền mạnh mẽ co rút
lại một cái thật đau đớn.
Thật không dễ dàng gì trái tim của anh mới rung động như vậy, nhưng
tại sao người đó lại chính là Tiêu Cửu Cửu?
Nhìn gương mặt tuấn tú của Lương Kinh Đào đột nhiên nặng trĩu
xuống, nơi đáy mắt Tiêu Cửu Cửu chợt thoáng qua một suy nghĩ sâu xa.
Ngay sau đó, tựa như là vừa nghĩ tới một chuyện gì đó thú vị, khóe
môi của Tiêu Cửu Cửu chợt cong lên, thoáng hiện một nụ cười thích thú,
giống như là đang tính toán điều gì, nhìn có chút ăn người.
Bởi vì Lương Kinh Đào nằm viện, cho nên Tiêu Cửu Cửu không thể
không gọi điện thoại cho La Manh, nhờ La Manh giúp một tay, xin phép
giáo viên chủ nhiệm cho cô được tiếp tục nghỉ thêm một tuần lễ nữa.
La Manh nói, đồng chí chủ nhiệm lớp Yến Quy Lai có vẻ không vui,
đối với việc Tiêu Cửu Cửu vừa mới nhập học không lâu, mà đã liên tục xin
nghỉ dài hạn, đồng chí đã bày tỏ thái độ cực kỳ không hài lòng.
Tiêu Cửu Cửu không thể làm gì khác hơn, lại nói với La Manh đi gặp
thầy chủ nhiệm lớp nói giúp, cô bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng tới việc
học hành và thành tích trong cuộc thi.
Sau đó La Manh đã thông báo lại cho Tiêu Cửu Cửu một tin tức tốt
lành. Cô nói, đồng chí chủ nhiệm lớp Yến Quy Lai cực kỳ hài lòng trước
lời hứa của cô. Nói rằng, đề nghị cô đã nói thì nhất định phải làm được, cố