gắng đoạt thêm danh hiệu Trạng Nguyên năm thứ nhất, mang lại sự vẻ
vang cho một ông giáo già như đồng chí!
Tiêu Cửu Cửu nghe thấy tin tức này chỉ cười!
Nghĩ đến những người bạn học mới và thày giáo chủ nhiệm lớp mới
trong trường đại học, trong lòng của Tiêu Cửu Cửu cảm thấy có một cảm
giác ấm áp thật sâu nặng. Đột nhiên cô cảm thấy rất nhớ, cực kỳ nhớ bọn
họ. Cô chợt mong mỏi mau chóng được trở lại bên cạnh bọn họ, cùng với
bọn họ cố gắng, hăm hở tiến lên, cố gắng lần lượt giành được danh hiệu vẻ
vang.
Sau khi Lương Kinh Đào nhập viện được ba ngày, Long Khi Phong lại
tới!
Lần này Long Khi Phong tới đây muốn xin ý kiến của Lương Kinh
Đào và Tiêu Cửu Cửu, là hai người bị hại trong trận bắn lén hôm đó. Hiện
tại hung thủ đã bắt được rồi, nên muốn hỏi xem, hai người bọn họ muốn
giải quyết chuyện này theo luật pháp, hay là sẽ xử lý theo luật rừng?
Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu cũng lựa chọn giải quyết theo luật
pháp.
Loại người không có mắt kia, đã dám làm cho người có thân phận như
bọn họ, bị thương nặng như thế này, cho dù không bị phán tội chết, cũng
phải khiến cho bọn chúng phải ngồi tù suốt đời! Về phần bọn chúng có thể
sống được bao lâu, thì cũng còn phải xem vận khí của bọn chúng thế nào.
Chỉ có điều, loại người có vận khí bình thường như thế cũng sẽ không
sống được lâu, số mệnh của bọn chúng rất ngắn!
Có một câu nói mà mọi người rất hay dùng để nói về trường hợp thế
này: Ra ngoài gây chuyện, sẽ phải trả giá!