Trong khi mọi người mải bận rộn như vậy, lại một tuần lễ nữa vụt trôi
qua.
Tiêu Cửu Cửu nghỉ ngơi ở tại Dực Thành ước chừng khoảng nửa
tháng. Điều làm cho cô vẫn luôn để ý chính là, trong thời gian này, Tiêu
Cẩn Chi vẫn không hề gọi điện thoại cho cô.
Mà rút kinh nghiệm sau lần Lương Kinh Diễm làm ầm ĩ ngày đó, Tiêu
Cửu Cửu cũng không có dũng khí để chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn
Chi.
Giữa hai người bọn họ, giống như chỉ qua một đêm, từ hai người cực
kỳ thân thiết, cực kỳ gắn bó, giờ đây đã rơi vào tình cảnh, trở thành giống
như hai người xa lạ với nhau.
Nhưng Tiêu Cửu Cửu cũng biết, cho dù Tiêu Cẩn Chi không gọi điện
thoại cho cô, anh cũng có biện pháp để biết được nhất cử nhất động (từng
hành động, từng cử chỉ) của cô. Nếu như anh cảm thấy, hiện tại không cần
thiết phải liên lạc với cô, vậy thì cứ để nguyên như thế đi!
Mà cô cũng có ý nghĩ, tất cả mọi chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên
thì mới là tốt nhất!
Trải qua một tuần nghỉ ngơi điều dưỡng, vết thương của Lương Kinh
Đào cũng đã tốt lên, không có chuyện gì đáng ngại nữa. Bởi vì dù sao
Lương Kinh Đào cũng vẫn đang là một thanh niên tuổi còn trẻ, sinh lực
tràn đầy, tuy vết thương cũng tương đối, nhưng mà sức khỏe cũng phục hồi
lại rất nhanh.
Hai người bọn họ cùng nhau trở lại kinh đô, sau đó ai vào việc nấy.
Người làm việc thì lao vào công việc của mình, người đi học thì lao vào
trong việc học hành.