Tiêu Cửu Cửu mới vừa thả ly xuống thì cô liền có cảm giác đầu mình
đột nhiên nổi lên từng đợt chóng mặt giống như say xe.
Cô cũng cảm giác được tất cả mọi thứ trước mắt mình giống như trời
đất quay cuồng, thân thể loạng choà loạng choạng đứng không vững. Vì
vậy, cô không thể không đưa tay ra ôm chặt thân thể Lương Kinh Đào,
cũng thuận thế dựa toàn bộ thân thể mình trên người anh.
Lương Kinh Đào ôm lấy eo cô, quan tâm nâng khuôn mặt cô lên hỏi
với giọng lo lắng: "Cửu Cửu, em làm sao rồi? Uống say rồi sao?"
Tiêu Cửu Cửu muốn mở miệng nói chuyện với anh nhưng có cảm giác
cả người vô lực, ngay cả sức lực để mở miệng nói chuyện, cô cũng đều
không có. Vả lại, thân thể cô lại bắt đầu tỏa nhiệt nóng từng trận lại từng
trận, cô có cảm giác dường như có chuyện không hay xảy ra.
Có thể tác dụng của rượu này quá mạnh, thật sự quá mạnh khiến cô
không cách nào không ứng phó nổi.
Hiện tại, vào giây phút này, cô chỉ cảm thấy cả người khó chịu đến nỗi
muốn kêu gào, yết hầu trong miệng lại từng đợt rên rỉ nghẹn ngào “Ô…Ô”
mấy tiếng. Cô không nhịn được lại phải ôm khuôn mặt mình, cố gắng dùng
sức trượt dài thân thể mình trên người Lương Kinh Đào. Ngay lúc này, cô
liền có cảm giác thoải mái đôi chút nhưng lại không biết mình khiến thân
thể Lương Kinh Đào tỏa nhiệt nóng cũng sắp không nhịn nổi.
Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Cửu Cửu dường như không đúng lắm,
Lương Kinh Đào lập tức ôm chặt Tiêu Cửu Cửu, không cho cô lộn xộn nữa,
rồi hướng Lâm Tật Phong nói: "Kẻ điên, cậu giúp tôi đưa Trương Dương
và La Manh trở về. Cửu Cửu uống say rồi, tôi sẽ để Cửu Cửu ở đây nghỉ
ngơi một lát. Chờ khi tỉnh rượu thì lại trở về."
Hiện tại tuy Trương Dương và La Manh uống cũng có chút men say
nhưng khi nhìn thấy Cửu Cửu như vậy, bọn họ cũng cho rằng cô ấy đã rất