say rồi. Hai cô lại thầm nghĩ hay là cô ấy muốn mượn rượu làm càn, mè
nheo Lương Kinh Đào chăng?
Nghĩ lại có Lương Kinh Đào ở bên cạnh che chở, chắc Tiêu Cửu Cửu
sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến nên các cô chỉ căn dặn vài tiếng. Sau
đó, các cô theo Lâm Tật Phong ra ngoài, để lại Tiêu Cửu Cửu cho Lương
Kinh Đào chăm sóc.
Chờ khi Lâm Tật Phong dẫn bọn họ rời đi, Lương Kinh Đào mới đặt
Cửu Cửu ở trên ghế salông. Sau đó anh lại mở ra một gian phòng thông với
phòng của Lộ Hữu Nghĩa, cũng gầm nhẹ với cậu ta: “Nghĩa Tử, cậu đang
giở trò quỷ gì thế? Tôi không phải muốn cậu làm cho cô trúng thuốc để cô
ấy u mê như thế này. Tôi chỉ cần cậu làm cách nào đừng để cô ấy về nhà là
được rồi. Sao cậu lại làm như thế này? Cậu điên rồi sao? "
Lộ Hữu Nghĩa vừa nở nụ cười xấu xa vừa vỗ vào vai anh nói: "Tôi nói
này người anh em, cậu tức giận cái gì? Vì là anh em, tôi chỉ muốn tác thành
cho cậu, cậu cũng mau vào đi thôi. Cậu cũng đang say rượu thì hãy tận
hưởng niềm vui đi thôi. Đêm nay hãy hưởng thụ thật vui vẻ đi."
Lương Kinh Đào vừa nghe đến hai từ “hưởng thụ” thì sắc mặt cũng
lập tức thay đổi. Anh tức giận mắng: "Mẹ nó! Lộ Hữu Nghĩa, cậu muốn
chết à? Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với cậu. "
Ngược lại Lộ Hữu Nghĩa lại cố tình đẩy Lương Kinh Đào vào phòng
khách: "Được rồi, được rồi, cậu đừng phí lời. Vẫn nói “xuân tiêu một khắc
đáng ngàn vàng” mà cậu còn không nhanh chân lên, nếu thuốc hết tác
dụng, e rằng cô ấy sẽ nổi giận."
Lương Kinh Đào bất đắc dĩ nhìn cửa phòng đóng lại, quay đầu lại nhìn
Tiêu Cửu Cửu đang uốn tới ẹo lui trên ghế salông. Dường như đến lúc này,
cô cũng đang mất hết kiên nhẫn trực tiếp lôi kéo quần áo trên người mình,