cắn, trong miệng còn lầm bầm kêu tên “Cửu Cửu”. Thậm chí, anh còn
nhanh chóng dùng sức động thân, hoàn toàn rơi vào ảo cảnh, ở nơi đó tìm
kiếm đỉnh cao cực lạc.
Trong đêm đen tối như mực, một giọng nói lạnh lẽo như băng chậm
rãi vang lên, "Hãy đưa người phụ nữ kia mang tới cho anh ta, cho anh ta cố
gắng hưởng thụ một chút."
"Dạ."
Trong khi nói chuyện, người đàn ông cũng không thèm nhìn tới cảnh
Lương Kinh Đào đang mê muội nằm đó, lâm vào ảo cảnh. Anh bước nhanh
chân đi đến bên cạnh Tiêu Cửu Cửu, cẩn thận nâng niu cô như viên ngọc
trân bảo quý giá. Sau đó, anh dịu dàng ôm cô lên, vững vàng áp chặt thân
thể cô vào lồng ngực mình và men theo lối đi thông với phòng ngăn sát
vách bên kia bước ra.
Ban đêm, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào vô hạn...