Đây là ai dùng bàn tay ấm áp dỗ dành cô?
Đây là ai mang theo cô cùng nhau bay về tốt đẹp?
Đây là ai khiến cho cô sau khi vô cùng mệt mỏi, vẫn một lòng hướng
đến gần anh?
Đây là anh Cẩn của cô sao? Anh Cẩn, là anh sao?
Tiêu Cửu Cửu mệt mỏi đến vô cùng, ngửi được mùi vị quen thuộc ở
bên cạnh, cô nắm thật chặt người bên cạnh, lúc này mới yên lòng chìm vào
giấc mộng đẹp.
Trong mộng, cô lại làm mộng xuân khiến cho cô tim đập mạnh đỏ
mặt.
Cô nằm mơ thấy, cô ở dưới người anh Cẩn uốn éo rên rỉ, cô còn phát
ra tiếng kêu yêu kiều mê người, cô lại còn cùng anh Cẩn làm làm...
A –– không thể nghĩ nữa! Nghĩ tiếp nữa, mặt của cô cũng sắp bốc
cháy rồi.
Khóe môi Tiêu Cửu Cửu cười cười, từ trong mộng cười tỉnh.
Cô chậm rãi mở mắt, suy nghĩ muốn nhúc nhích người, cảm giác thân
thể nặng nề giống như bị xe đè lên, cả người vừa mỏi vừa đau.
Cô định đứng dậy, nhưng khi tay của cô đụng phải người bên cạnh thì
giật mình hoảng sợ.
Tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua, nhất thời như sóng biển, mãnh liệt
đánh sâu vào cô.
Cô kinh hãi nhìn bốn phía trước mặt, nơi nảy hiển nhiên không phải là
phòng nhất dạ khuynh thành, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Ở khách sạn sao?