Tiêu Cửu Cửu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, khi cô nhìn thấy
rõ người đàn ông bên cạnh không phải là Tiêu Cẩn Chi, mà là Lương Kinh
Đào, nhất thời như ngũ lôi trọng kích *, chút ý cười cuối cùng bên khóe
môi, cũng biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại, chỉ là khiếp sợ.
(*) ngũ lôi trọng kích: năm tia chớp liên tục đánh xuống, ý chỉ đả kích
trầm trọng.
Tối hôm qua chính là người kia... Không phải anh Cẩn?
Nhưng vì sao cô lại có cảm giác, người cùng cô hoan ái chính là anh
Cẩn đây?
Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Chẳng lẽ cô thật sự nằm mơ? Thật
ra thì người chân chính làm cùng cô chính là Lương Kinh Đào? Nhưng vì
cái gì cảm giác trong mộng lại rõ ràng như vậy, rõ ràng giống như thật?
Trong lòng Tiêu Cửu Cửu vừa sợ vừa đau, cô cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ
mới tinh trên người, lại nhìn Lương Kinh Đào cởi trần nửa người trên vẫn
còn ngủ say, ngay cả đau trên người cũng bất chấp, bò dậy hoảng hốt chạy
bừa xông vào phòng tắm.
Cô dùng nước lạnh tới làm cho mình tỉnh táo một chút, là thế giới
này... Huyền ảo? Hay là thế giới của cô đã huyền ảo?
Khoảnh khắc khi cô xông vào phòng tắm, Lương Kinh Đào nằm trên
giường chậm rãi mở mắt ra.
Khi khóe mắt anh liếc nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu hoảng hoảng hốt hốt
vọt vào trong phòng tắm thì khóe môi đẹp đẽ cũng nhếch lên nụ cười vui
vẻ.
Cô nhóc này, thật ngốc! Bình thường lạnh lạnh nhạt nhạt, lúc này lại
vẫn xấu hổ!