trong miệng khó chịu ngâm nga vài tiếng hừ hừ khiến Lương Kinh Đào vừa
cảm áy náy, lại mơ hồ có một loại hưng phấn cùng chờ mong.
Anh cẩn thận e dè từng bước chậm rãi tiến về phía cô, cũng chậm rãi
ngồi xổm xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nhẹ phủ khắp khuôn mặt cô.
Cô thật xinh đẹp.
Lương Kinh Đào nhẹ nhàng đặt trên môi cô một nụ hôn, trong lòng
yên lặng chấp niệm một câu: Cửu Cửu, anh yêu em.
Anh cúi đầu mang theo vài phần thành kính, dáng vẻ đang muốn hôn
thật sâu lên môi cô.
Đúng lúc này, toàn bộ "Nhất Dạ Khuynh Thành" đột nhiên chìm vào
bóng tối.
Trong nháy mắt yên tĩnh, bốn phía lại vang lên vô số tiếng thét kinh
hoàng, còn có tiếng hô cứu mạng vang vọng khắp một góc trời.
Nhưng những âm thanh huyên náo này lại không mảy may ảnh hưởng
đến tác dụng của thuốc đang phát tác trên người Tiêu Cửu Cửu và Lương
Kinh Đào. Bọn họ lúc này đang cực kỳ khát vọng tìm ra một phương pháp
hòng đánh tan cảm giác khó chịu trên người mình.
Vừa lúc đó, một bóng người vô thanh vô tức (không có âm thanh,
không có hơi thở) xông vào.
Chỉ thấy tay anh ta phủ dài ra, một trận bột phấn trực tiếp rơi trên mặt
Lương Kinh Đào.
Lợi dụng lúc thần trí Lương Kinh Đào vốn đang u mê chưa tỉnh táo thì
người kia cũng lại tiếp tục nhanh như chớp nhét chiếc gối cho Lương Kinh
Đào. Lương Kinh Đào cũng lập tức ôm lấy chiếc gối kia, dùng hết sức gặm