Khác xa với chị em nhà họ Lương, thực sự, Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu
Cửu, còn có mấy người trong bọn Đông Phương Cảnh Mộ, lại cảm thấy
giống như vừa nhận được sự giải thoát vậy. Mấy người đàn ông bọn anh
giống như là đã buông xuống được gánh nặng. Từng người một đều mang
vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm, khóe mắt mang theo ý cười, động tác nhanh
nhẹn ngồi lên những chiếc xe sang trọng, bọn họ chạy thật nhanh thẳng tiến
về phía khu bảo tồn Ngọc Sơn.
Bọn họ muốn uống rượu, bọn họ muốn ăn mừng! Ăn mừng bảo bối
Cửu Cửu của bọn họ, đã giống như chim Phượng Hoàng hồi sinh sau lửa
cháy!
Từ nay về sau, Cửu Cửu của bọn họ sẽ không bao giờ còn có sự mê
luyến đối với người đàn ông có bề ngoài quá giống Phượng Thần kia nữa.
Từ nay về sau Cửu Cửu của bọn họ, dáng vẻ sẽ càng thêm xinh đẹp, tư thế
kiêu hãnh đứng thẳng vững vàng.
Tiêu Cửu Cửu có thể hiểu được sự vui mừng của mấy người bọn họ,
mặc dù trong lòng của cô vẫn cảm thấy nối đau mơ hồ.
Nhưng thật ra thì cái kết quả này, Tiêu Cửu Cửu cũng đã sớm dự liệu
được. Hôm nay cô thật sự bị rơi vào loại kết cục này, mặc dù danh tiếng
của cô có chút bị tổn thương, nhưng thật sự lại đã làm cho cô thở phào nhẹ
nhõm.
Chuyện phát triển như vậy, thì mới là bình thường, như vậy mới phù
hợp thái độ và cách làm việc của nhà họ Lương.
Say cả đêm, xin nghỉ học một ngày nghỉ ngơi, tâm tình của Cửu Cửu
khôi phục lại sự bình thản rất nhanh.
Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục đi học tại trường Đại học B giống như
những người bình thường khác.