Tiêu Cửu Cửu vừa nghe giọng điệu này của La Manh, cũng hiểu ngay,
chuyện này thật sự là không tốt đối với mình!
Cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng!
Tại sao cô muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, mà lại khó khăn như
vậy chứ?
Cửu Cửu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi nói với La Manh, "Tiểu
Manh, cậu nói đi, bất kể là dạng đả kích gì đi nữa, tớ cũng có thể chịu đựng
được! Có phải trong trường học đã có người lan truyền những lời đồn đãi
gây bất lợi cho tớ đúng không?"
La Manh khẽ ừ một tiếng, trả lời, "Đoạn băng hình trong buổi hôn lễ
ngày hôm trước, không biết đã bị người nào quay chụp lại, sau đó, dán ở
trên bảng thông báo của trường học, sau đó còn tung lên các diễn đàn lớn
trên website. Hơn nữa còn để lại những lời nói rất khó nghe, lại còn có
người đăng những lời bình luận khác cũng rất khó nghe. Chuyện này đã
làm huyên náo sôi sùng sục khắp cả toàn trường. Tớ vừa mới nghe nói,
không biết thế nào mà chuyện này đã đến tai hiệu trưởng rồi, có thể cậu
sẽ…”
Tiêu Cửu Cửu sửng sờ đứng lặng ngay tại nơi đó. Mục đích làm như
vậy của bọn họ, chính là muốn phá hủy cô, muốn làm cho cô phải tiếp tục
trơ mặt ra ở ngay Đại học B này nữa sao?
"Cửu Cửu, Cửu Cửu, cậu không sao chớ?" Hồi lâu La Manh vẫn
không nghe thấy phản ứng của Cửu Cửu, cô không sao kiềm chế nổi sự lo
lắng liền kêu to lên.
Lúc này Tiêu Cửu Cửu mới phục hồi lại được tinh thần: "A, tớ không
sao! Cậu đừng lo lắng, chút đả kích nho nhỏ này, tớ vẫn đủ sức chịu đựng
được."