Nhưng cô không nghĩ tới chính là, sân trường Đại học B cũng không
sạch sẽ, nghênh đón cô, là một cuộc khiêu chiến mãnh liệt hơn, càng đáng
sợ hơn.
Khi cô bước vào sân trường thì lập tức phát hiện ra có rất nhiều người
chỉ chỉ chỏ chỏ hướng về phía cô, bàn luận xôn xao.
Mặc dù Tiêu Cửu Cửu luôn luôn không quá để ý ánh mắt của người
khác nhìn mình như thế nào, nhưng thái độ không bình thường và ánh mắt
quái dị của mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, Tiêu Cửu Cửu
cũng cảm thấy đã có một chuyện gì đó không tầm thường.
Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của La Manh.
Cô gái La Manh búp bê kia, đừng coi thường tuổi cô còn nhỏ, từ trước
đến nay tính tình của cô vốn dĩ rất thoải mái, ai cũng có thể tán gẫu được
với cô, đến nỗi mọi tin tức ở trong sân trường này cô đều nắm giữ được rất
cụ thể và vô cùng toàn diện.
Tiêu Cửu Cửu đã từng nói trêu ghẹo La Manh rằng, cậu chính là người
thông tỏ mọi việc trong sân trường nhất, có chuyện gì cứ việc hỏi La Manh,
nhất định cô đều biết.
Điện thoại của La Manh vừa thông suốt, Tiêu Cửu Cửu cũng không
hỏi vòng vèo quanh quẩn, trực tiếp hỏi luôn, "Tiểu Manh, có phải ở trường
học đã xảy ra chuyện gì đó điều gì không tốt đối với tớ hay không? Không
hiểu sao tớ có cảm giác ánh mắt của bọn họ khi nhìn tớ có cái gì đó rất quái
dị?"
"Cái này, cái này..."
La Manh lưỡng lự, không biết có nên nói ra hết mọi chuyện hay
không! Cô sợ rằng ngày hôm trước Tiêu Cửu Cửu đã vừa mới bị tổn
thương như vậy, sẽ không thể chịu nổi sự đả kích mà nghĩ không thông.