Nhưng mà cô, hết lần này tới lần khác lại vẫn phải nghe theo lời anh
nói..., ai bảo anh là người đã bao nuôi cô chứ!
Tiêu Cửu Cửu tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh của anh, một khắc
sau, liền cảm thấy mình ngã vào trong một vòm ngực thật ấm áp, thật nhân
hậu, cô ngửi thấy hương vị Bạc Hà xen lẫn với mùi thuốc lá từ trên người
anh tỏa ra, thoáng cái, trái tim nhỏ của cô đột nhiên đập rộn lên mạnh mẽ.
Sau một khắc, Cửu Cửu nghe thấy Tiêu Cẩn Chi lên tiếng nói, "Bắt
đầu từ ngày mai em đừng đến đây làm nữa! Tập trung toàn bộ tư tưởng,
dồn mọi suy nghĩ vào chuyện ôn thi đại học cho anh, đừng có làm mất thể
diện của anh, em đã nghe rõ ràng những lời anh nói chưa?"
Giọng nói trầm ấm của anh cứ quẩn quanh ở bên tai của cô, Tiêu Cửu
Cửu nghe thấy câu trả lời của mình, chỉ có một chữ rất đơn giản – “Được!”
Cô cảm nhận được bàn tay của anh đang ôm ở nơi eo của cô chợt siết
lại thật chặt. Cô nghe thấy anh phát ra một tiếng thở dài nhỏ đến tưởng như
không thể nghe thấy được... đột nhiên trái tim của cô chợt thấy đau nhói.Sự
bất đắc dĩ của anh, cô rất hiểu!
Một người càng có thân phận địa vị cao, trách nhiệm đeo trên lưng lại
càng nhiều hơn. Mặc dù Tiêu Cẩn Chi là một người có cá tính đặc biệt độc
lập, luôn làm việc một mình, nhưng có đôi khi, anh cũng khó tránh khỏi cái
cảnh phải chịu bị người khác kiềm chế.
Tiêu Cửu Cửu ngoan ngoãn nằm sấp ở trên ngực anh, chính là cô
muốn cho anh một chút an ủi thầm lặng, ngay lúc đó cô cảm thấy điện thoại
di động ở trong túi quần anh chợt rung lên!
Điện thoại rung lên ba cái, Tiêu Cửu Cửu nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi
không có ý định nhận cuộc gọi, cô liền đưa tay thăm dò vào trong túi quần
của anh, tựa như không hề cảm nhận thấy vật kia trong tích tắc trở nên
cứng ngắc, trực tiếp lấy điện thoại ra đưa cho anh.