Không có Cửu Cửu và Phượng Thần, anh liền cảm thấy cuộc sống của
mình bị tách rời khỏi niềm hạnh phúc, lại càng không có ý nghĩa.
Nhà cao cửa rộng ở trong kinh, là đại biểu cho vinh hoa phú quý, là
đại biểu cho địa vị hiển hách, là đại biểu cho sự ngưỡng mộ đối với vinh
quang chói lọi mà mọi người cực kỳ ao ước, nhưng có một thứ duy nhất nó
không đại biểu - đó là hạnh phúc!
Cha của anh là Tiêu An Bác, là tư lệnh quân khu B, cấp bậc Trung
tướng, thống lĩnh đại quân ở một phương.
Mẹ của anh, Diệp Tú Trinh, là Thứ trưởng của một bộ quan trọng nào
đó, cũng là một người có quyền cao chức trọng.
Đám cưới hai người bọn họ cũng chính là một đám cưới chính trị. Đối
với những người được gọi là hai vợ chồng này, từ khi Tiêu Cẩn Chi anh bắt
đầu có trí nhớ, chính là luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Ở nhà có gặp
nhau cũng chỉ thấy “lãnh nhan tương đối, tương kính như băng" (*), mà
anh, chính là đứa con độc nhất của vợ chồng bọn họ. Sống ở trong mối
quan hệ hôn nhân lạnh lùng ấy, anh cũng chưa từng bao giờ nhận được sự
quan tâm, chăm sóc hết mực, lẫn sự yêu thương chở che cho con của cha
mẹ mình.
(*) Lãnh nhan tương đối, tương kính như băng: Nghĩa của câu: gặp
nhau mặt mày hờ hững, đối xử với nhau lạnh như băng. Ý nói cặp vợ chồng
sống với nhau không có tình cảm.
Thứ mà cha mẹ của anh đã dạy cho anh ngay từ khi anh còn nhỏ, cho
đến lớn, chính là sự lạnh lùng, vô tình, thậm chí, chỉ vì để đạt được tất cả
những gì mà mình mong muốn, còn có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Tiêu Cẩn Chi vẫn luôn cho rằng, đối với bản thân anh mà nói, trong
lĩnh vực tình cảm, con người anh giống như là một vùng đất hoang mạc,
không có lấy một ngọn cỏ. Mãi cho đến khi, ngẫu nhiên anh nhìn thấy hình