Nhìn trên màn hình thấy mấy chữ "Ông nội", Tiêu Cửu Cửu liền nhét
điện thoại vào trong tay của anh, nhỏ giọng nói như thuyết phục, "Anh
nhận cuộc gọi đi! Nếu như anh không nhận, ông nội mất hứng, chuyện này
lại càng không thể giải quyết ổn thỏa được!"
Tiêu Cẩn Chi liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm mang đầy vẻ
nặng nề u ám, cái nhìn của anh như khóa chặt vào trên mặt của cô, lại làm
cho trái tim của cô đập mạnh thêm một chút.
Cuối cùng, anh vẫn chịu nghe lời cô nói..., tiếp nhận chiếc điện thoại
từ trong tay cô, bấm nút trả lời.
Điện thoại vừa được tiếp thông, lập tức giọng nói chứa đầy sự giận dữ
của ông nội Tiêu từ đầu dây bên kia được truyền tới. Cửu Cửu ở ngay bên
cạnh anh nên cô đã nghe thấy rõ từng câu từng chữ rất rành rọt: "Anh lập
tức quay về nhà ngay cho tôi, tôi sẽ ở trong thư phòng chờ anh!"
Nói xong, không để cho Tiêu Cẩn Chi có cơ hội đáp lại, ông nội Tiêu
liền trực tiếp cúp luôn điện thoại.
Nhưng Tiêu Cẩn Chi vẫn không hề nhúc nhích, cầm chiếc điện thoại
di động quăng ra, tựa người ở trên ghế sa lon, nhắm mắt lại, cặp mày rậm
nhíu chặt lại như dính ở một chỗ.
Kỳ thật, anh không cần về nhà cũng biết, chuyện mà ông nội muốn nói
với anh là chuyện gì, nhưng mà quả thực, về chuyện ấy, anh rất không
muốn nghe.
Nếu như ông nội anh thật sự chỉ vì mối quan hệ thông gia kia, mà
buộc anh phải buông tay với Cửu Cửu và Phượng Thần, thì có thể nói..., đã
vậy, anh tình nguyện rời khỏi nhà họ Tiêu, tình nguyện đi cùng với bọn họ,
tách rời mối quan hệ với gia đình mình., Anh cũng không thể nào chấp
nhận chuyện từ bỏ Phượng Thần và Cửu Cửu, để bản thân mình được sống
những ngày an nhàn vui vẻ.