Đông Phương Cảnh Nhiêu lại lập tức hỏi, “Vậy nếu không để chị đưa
em đi bệnh viện kiểm tra một chút?”
“Không cần, một lát nữa em sẽ tốt rồi.”
“Ừm!”
Lúc này Tiêu Cửu Cửu đang đứng trước bồn rửa tay, nhìn mình trong
gương, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn như ngọc, mắt hạnh sáng trong trẻo
như nước mùa thu, chân mày trẻ trung, môi anh đào mặt hồng hào, nhìn thế
nào cũng là một người đẹp!
Nhưng cô bây giờ, trong mắt sáng lại hòa thêm một nỗi tức giận, trong
lòng cũng như nước sôi không ngừng sôi trào.
Hay cho một anh Cẩn! Lại dám cùng người khác liên thủ đùa bỡn mưu
kế lừa cô! Để cho cô vẫn cho rằng đứa bé đã không còn ở đây, để cho cô
ngày ngày mơ thấy ác mộng, nằm mơ thấy đứa nhỏ này tới đòi mạng mình,
để cho cô vẫn một mực tự trách và áy náy qua ngày.
Nhưng anh, dĩ nhiên lại nhẫn tâm như vậy không nói cho cô.
Anh thế nhưng lại cái gì cũng không nói cho cô biết, trơ mắt nhìn cô
chịu khổ!
Anh Cẩn, anh làm như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Tay Tiêu Cửu Cửu, mang theo cảm xúc phức tạp sờ lên bụng mình,
nếu như phá thai không thành công, vậy đứa nhỏ này cũng đã chừng mười
tuần rồi, nếu quả thật phải làm phẫu thuật, bây giờ còn trong vòng ba tháng,
vẫn kịp.
Tiêu Cửu Cửu vốc nước lạnh, dùng sức vỗ mặt mình, muốn để cho
mình tỉnh táo lại.Cô còn muốn nghe một chút, xem anh Cẩn sẽ giải thích