một câu đi, nhanh nhẹn chút, cầu xin em đừng treo ngược anh như vậy, trái
tim nhỏ bé này của anh cũng sắp không chịu nổi.
Cố tình, cô nhóc Cửu Cửu bé nhỏ này còn giống như không sao cả,
nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cô hoàn toàn không hỏi anh cái gì, ngay
cả đuôi khóe mắt cũng không thèm liếc anh một cái, hoàn toàn không thấy
sự hiện hữu của anh.
Mặt ngoài Tiêu Cẩn Chi tỏ vẻ như đại gia, nhưng bên trong bây giờ
giống như là cháu chắt của người ta.
Ăn một bữa cơm, đã hầu hạ Tiêu Cửu Cửu giống như Hoàng thái hậu,
ngay cả Đông Phương Cảnh Nhiêu ở ngay bên cạnh cũng trêu ghẹo cô,
“Cửu Cửu, chị thật sự hâm mộ em đó! Có thể có người đàn ông như anh
Cẩn bảo vệ em, thương em như vậy, em nên vừa lòng đi!”
Tiêu Cửu Cửu liếc nhìn chị ấy, “Anh Mộ của chị không thương chị?”
Đông Phương Cảnh Nhiêu liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn Chi, lập tức nói,
“Vậy sao giống được? Đó là anh ruột chị, anh ấy đương nhiên phải đối xử
tốt với chị.”
Tiêu Cửu Cửu giống như không để ý tới hàm ý sâu sắc bên trong, nhàn
nhạt cười, “Chính là như vậy, anh Cẩn cũng là anh trai em, anh ấy rất tốt
với em, cũng không phải là đương nhiên sao!”
Đông Phương Cảnh Nhiêu lại liếc nhìn vẻ mặt đen sì của Tiêu Cẩn
Chi, vội vàng nói, “Vậy sao giống, anh Mộ và chị là ruột thịt, em và anh
Cẩn không phải ruột thịt, cho nên, anh Cẩn đối xử tốt với em, còn nặng hơn
vài phần anh Mộ đối xử với chị.”
Tiêu Cửu Cửu lành lạnh liếc nhìn chị ấy, “Thật sao?”