chuyện này như thế nào với cô?
Tiêu Cẩn Chi vẫn luôn vểnh tai nghe động tĩnh trong toilet, sau khi
tiếng nước ngừng chảy, lại hồi lâu không thấy Tiêu Cửu Cửu ra ngoài, càng
thêm lo lắng,lúc này anh cũng không gọi Đông Phương Cảnh Nhiêu nữa,
anh đã chuẩn bị xong tư tưởng, bản thân dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài
khẽ gõ cửa, “Cửu Cửu, khá hơn chút nào không?”
Tiêu Cửu Cửu mở cửa, yên lặng đứng nhìn Tiêu Cẩn Chi đứng ngoài
cửa, nhìn trong cặp mắt màu đen kia, tràn đầy lo lắng và sầu lo cho cô, cô
cười khẽ, “Không sao! Chúng ta tiếp tục ăn cơm!”
Nói xong, cô cắm đầu cắm cổ đi tới trước bàn ăn, mặt bình tĩnh tiếp
tục ăn món ăn ngon* của mình.
(*) nguyên gốc:
五脏庙 (hoặc 五脏众) (ngũ tạng miếu). Ngũ tạng chỉ
tim gan phổi lá lách thận, miếu chính là nơi để cho người ta cúng bái, thờ
phụng. Ghép lại một chỗ chỉ muốn bái tế thân thể của chính mình, ăn ngon
một chút.
Tiêu Cẩn Chi và Đông Phương Cảnh Nhiêu vẫn lo lắng cho cô, ngược
lại bị sự khác lạ của cô làm cho hai mặt nhìn nhau, hơi không biết làm sao.
“Cửu Cửu...”
Tiêu Cẩn Chi chính là định nói mấy câu gì đó, lại bị Tiêu Cửu Cửu
trực tiếp ngắt lời, “Ăn no bụng trước lại nói, lát nữa còn phải đi dạo phố với
chị Nhiêu, không ăn no lấy đâu ra hơi sức đi dạo phố, ăn, ăn nhanh lên, chị
Nhiêu, cá tuyết này ăn ngon, bây giờ em không có phúc khí để ăn, chị ăn
đi, đừng lãng phí món ăn ngon này!”
Tiêu Cẩn Chi nhìn sắc mặt bình tĩnh giống như không có chuyện gì
cũng không xảy ra chuyện gì của Tiêu Cửu Cửu, ngược lại trong lòng càng
thêm thấp thỏm lo âu, ôi trời ơi, tiểu tổ tông của anh, sống hay chết, em cho