Mặt Tiêu Cẩn Chi tối sầm đi trong nháy mắt, cô nhóc này quả thật
mang thù rồi! Hiện giờ cô đang nghĩ cách trừng phạt anh!
Anh tỏ vẻ đau khổ nói, “Cửu Cửu bé nhỏ, đứa nhỏ này anh cũng có
phần, sao em có thể nói không phải chuyện của anh chứ? Lại nói, anh rất
thích chuyện có con mới cưới, đây là chuyện vui, sao lại thành chuyện hư
hỏng đây? Cửu Cửu, gả cho anh đi! Em suy nghĩ một chút, chúng ta một
nhà ba người ở chung một chỗ, hạnh phúc bao nhiêu!”
Tiêu Cửu Cửu lườm anh, “Đừng quên, ngài Tiêu anh là người có hôn
ước, em ấy mà, không muốn làm người thứ ba và hồ ly tinh, cho nên, đứa
nhỏ này không có quan hệ gì với anh!”
Nói xong, Tiêu Cửu Cửu xụ mặt xuống, “Anh Cẩn, anh tốt nhất đừng
ép em!”
Cô đã nghĩ xong, nếu bây giờ Tiêu Cẩn Chi còn có hôn ước, cô muốn
kết hôn với anh, bây giờ nhất định không thể! Co chỉ có thể mang theo đứa
bé chạy đi, để cho anh giải quyết tất cả mọi chuyện ở đây rồi nói!
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Cẩn Chi cũng trầm xuống, nhìn Tiêu Cửu
Cửu nhẹ nhàng lên lầu, trong nháy mắt trong đầu anh thoáng qua vẻ kiên
định, xem ra, có một số việc phải làm trước!
Sau một tuần, Tiêu Cẩn Chi quả nhiên ngày ngày trở về nấu cơm cho
cô, cho dù bận rộn hơn nữa, anh cũng bớt chút thời gian trở về, có lúc, làm
xong cơm, lại quay về công ty tiếp tục làm việc.
Tiêu Cửu Cửu nhìn gò má càng ngày càng gầy, có vài lần muốn nói lại
thôi, nhưng vừa nghĩ tới mình ngay lập tức phải rời khỏi anh, trong lòng lại
không nỡ nồng đậm, nghĩ tới có thể ăn nhiều thêm mấy lần đồ anh làm,
cũng tốt.