Gần tối ngày này, Tiêu Cẩn Chi theo lệ thường trở lại nấu cơm, vừa
vào cửa đã thuận miệng hỏi Lăng Mẫn, “Tiểu thư đâu?”
Lăng Mẫn cười trả lời, “Ngủ trên lầu, còn chưa dậy!”
Tiêu Cẩn Chi nhíu mày, “Sao hôm nay đã trễ vậy rồi mà còn đang
ngủ?”
Đột nhiên trong lòng nhảy dựng lên, giống như có dự cảm xấu gì đó,
Tiêu Cẩn Chi một phát ném cặp công văn trong tay, nhanh chóng xông lên
trên lầu.