Cô đi tới lên tiếng chào Bạch Lan một câu, "Dì Bạch, chúc dì buổi
sáng mạnh khỏe!"
Bạch Lan nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu với nét mặt xinh đẹp tuyệt trần, liền
biểu lộ một nụ cười dịu dàng: "Tiểu Tiêu, cháu đã tỉnh rồi sao? Nhanh đi
đánh răng rửa mặt, một lát nữa đã có thể ăn điểm tâm được rồi!"
Tiêu Cửu Cửu nhìn về phía Bạch Lan cười cười: "Vâng, vậy một lát
nữa cháu sẽ tới giúp dì một tay."
Bạch Lan cười nói: "Chỉ có một chút chuyện nhỏ như vậy, cần gì phải
dùng cháu tới giúp một tay kia chứ, cháu hãy mau đi đi!"
Nhìn bóng dáng Bạch Lan bận rộn, đột nhiên Tiêu Cửu Cửu có cảm
giác trong mũi có chút cay cay, vội vàng đi vào trong phòng rửa tay, đóng
cửa lại, trên mặt vã ra một lớp mồ hôi lạnh, cố gắng kìm nén lại tâm tình
của mình đang bị kích động mãnh liệt.
Thân là một đứa trẻ trong sống trong Cô nhi viện đến khi trưởng
thành, cho tới bây giờ Tiêu Cửu Cửu chưa từng thấy hình ảnh của cha mẹ
mình như thế nào, càng không thể được trải qua thứ tình cảm ấm áp của cha
mẹ đối với con cái... Nhưng từ ở trên người Lạc Ninh và Bạch Lan, Tiêu
Cửu Cửu đã được cảm nhận thứ tình cảm của cha mẹ vừa quan tâm lại cực
kỳ ấm áp, cho dù… cô và hai người bọn họ chỉ quen biết nhau chưa đến hai
mươi tư giờ.
Nhưng mà, cô lại có cảm giác mới gặp gỡ lần đầu mà bọn họ như đã
quen thân, cảm giác như đã quen biết với bọn họ cực kỳ lâu rồi. Khóe môi
của Tiêu Cửu Cửu thoáng nâng lên một ý cười vui vẻ, có thể được quen
biết bọn họ, thật tốt!
Đến khi Tiêu Cửu Cửu tắm rửa sạch sẻ, trở về phòng dọn dẹp gọn
gàng xong xuôi, lúc đi ra ngoài đã thấy bên bàn ăn có thêm hai ông bà cụ
đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có một vị thiếu niên anh tuấn cao lớn. Còn