Về phần Lạc Thần, dáng dấp cũng rất cao lớn, ít nhất cũng phải cao
1m80 trở lên. Cho dù cậu đang ngồi ở trên ghế, nhưng cũng vẫn như cũ,
làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bức. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng
khí thế cũng đã sớm được hình thành, khí chất bình tĩnh trầm ổn, mặt mày
đã có vẻ hơi già dặn hơn so với lứa tuổi của mình, nhìn cậu không giống
như một thiếu niên mới mười lăm tuổi, mà nhìn vẻ mặt cậu giống như là đã
hai mươi lăm tuổi vậy.
Lúc này cậu đang mở to đôi mắt sáng ngời, trầm tĩnh, vẻ đầy tò mò
quan sát Tiêu Cửu Cửu.
Cửu Cửu nghênh đón ánh mắt của cậu, sau đó nhìn cậu đáp lại bằng
một nụ cười tràn ngập thiện ý.
Lạc Thần nhất thời cảm thấy trái tim của mình chợt thoáng nảy lên
một cái không sao giải thích được. Sắc mặt của cậu có chút nóng bừng lên,
cậu vội vàng cụp ánh mắt xuống bên dưới, không dám nhìn lên gương mặt
kiều diễm xinh đẹp kia nữa.
Người thiếu niên này mới mười lăm tuổi, lần đầu tiên tình cảm rung
động…
Bạch Lan rót chén sữa tươi cho Tiêu Cửu Cửu và Lạc Thần mỗi người
một chén, Tiêu Cửu Cửu nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó bắt đầu an tĩnh ăn
bữa sáng.
Khi cô ăn thứ gì động tác đều luôn ưu nhã động lòng người, không
phát ra một chút âm thanh nào. Người nhà họ Lạc vừa nhìn cử chỉ này của
cô cũng biết ngay, nhất định Tiêu Cửu Cửu đã được nuôi dưỡng, dạy dỗ rất
tốt.
Trong bữa tiệc, Lạc lão phu nhân hỏi Cửu Cửu một vài vấn đề. Sau khi
bà biết được Cửu Cửu là cô nhi, lớn lên trong Cô nhi viện, sau này được