được người ta nhận về nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành, người nhà họ
Lạc cũng có chút không dám tin.
Lạc Ninh liên tưởng đến chuyện Tiêu Cửu Cửu nói về nguyên nhân rời
nhà ra đi, anh đoán chừng chuyện này có liên quan đến người thân của cô.
Trong lòng anh cũng chỉ nghĩ cho là người ta đã ngược đãi Cửu Cửu, cho
nên lúc này cô mới rời nhà ra đi, trong lòng anh có thêm chút thương cảm.
Anh lập tức nói đối với Tiêu Cửu Cửu: "Tiểu Tiêu, nếu như cháu
không có chỗ nào khác có thể đi, cũng không chê chỗ này, trước hết cứ ở
lại nhà chú đây, dù sao nhà này cũng không thiếu một cái bát, một đôi đũa
cho cháu."
Lạc lão phu nhân cũng nói, "Đúng vậy đó! Đứa nhỏ đáng thương,
cháu cứ ở lại đây với chúng ta đi, thích ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu."
Tiêu Cửu Cửu cảm kích nhìn mấy người trong nhà, nghẹn giọng nói:
"Cháu cám ơn bà nội! Cám ơn chú Lạc! Cám ơn mọi người trong nhà!"
Mỗi người ai cũng sẽ có thời điểm gặp phải khó khăn. Những lúc như
thế này, nếu có người nào đó nói một tiếng giúp đỡ, chuyện này thực sự đã
làm cho người ta thấy cảm kích và xúc động trước tình cảm ấm áp đó.
Sau này, bất kể bao nhiêu năm qua, Tiêu Cửu Cửu cũng vẫn luôn nhớ
tới những người nhà họ Lạc, đã từng đối xử tốt với cô như thế nào, trong
lòng cô cũng khắc sâu nhằm báo đáp lại ân tình.
Sau khi ăn xong bữa ăn sáng, Lạc lão tiên sinh đi đến phòng khám
bệnh ở phía đối diện để giúp một tay.
Bạch Lan và Lạc Thần cùng đi đến trường học. Bạch Lan là giáo viên
dạy ở trường Nhất Trung ở Tế thành, còn Lạc Thần, hiện tại đang là học
sinh lớp mười của trường Nhất Trung ở Tế thành. Bởi vì trường Nhất Trung
cách nhà ở của bọn họ hơi xa, cho nên sau khi Lạc Thần học đến bậc cao