Lạc Ninh thì đã giúp Bạch Lan bưng từng thứ từng thứ đồ ăn của bữa ăn
sáng lên trên bàn ăn xong xuôi.
Bạch Lan vừa nhìn thấy Cửu Cửu, lập tức cười nói, "Tiểu Tiêu, mau
tới đây ngồi đi cháu!"
"Con cảm ơn dì!"
Tiêu Cửu Cửu cảm giác được ánh mắt của mọi người. Cô đi tới trước
bàn ăn, nhìn về phía hai ông bà cụ đang ngồi cười cười, "Cháu chào ông
nội, bà nội. Chúc ông bà mạnh khỏe!" Cuối cùng nhìn về phía vị thiếu niên
anh tuấn trẻ tuổi kia chào: "Xin chào Lạc Thần!"
"Ai da, tốt, tốt, tốt!"
Lão phu nhân nhiệt tình đáp lời, "Bạch Lan, đây chính là tiểu Tiêu mà
con đã nói đó sao? Cô bé này dáng dấp thật sự rất xinh đẹp! Nào, nào, tiểu
Tiêu lại đây, con đến ngồi bên cạnh bà nội đây, hai chúng ta cùng trò
chuyện một hồi."
"Vâng ạ, con cảm ơn bà nội." Tiêu Cửu Cửu theo lời ngồi vào bên
cạnh Lão phu nhân.Lạc lão phu nhân khoảng chừng 60 tuổi, nhìn tinh thần
của bà vẫn rất tốt, làn da vẫn trắng nõn, trên người mặc một bộ quần áo
màu rực, điệu bộ giơ tay nhấc chân lúc nào cũng lộ ra một khí chất mạnh
mẽ và uy nghi.
Lạc lão tiên sinh nhìn cũng vào khoảng sáu bảy chục tuổi. Ông ngồi ở
đó sống lưng vẫn còn thẳng tắp, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận
ra đây là một quân nhân đã từng trải qua sương gió. Lạc lão tiên sinh mặc
trên người một bộ quần áo màu trắng ngà, in hoa văn chìm, qua lớp vải áo
mỏng mảnh, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra thân thể của lão tiên sinh vẫn
còn rất cường tráng.