Lúc nghe nói con trai muốn dẫn con dâu trở về, chính là Tiêu Cửu
Cửu mà con trai nhận nuôi thì Tiêu An Bác nhíu mày một cái, nhưng cũng
không nói gì.
Đối với Tiêu Cửu Cửu, ông ấn tượng không sâu, lúc trước Tiêu Cẩn
Chi từng dẫn cô và Phượng Thần trở về nhà họ Tiêu một lần, ông gặp mặt
một lần, trong trí nhớ vẫn là bộ dáng lúc cô mười ba mười bốn tuổi năm đó,
chỉ còn nhớ đại khái mơ hồ, con trai nhận nuôi hai đứa bé này, dường như
dáng dấp cũng rất đẹp mắt, ngũ quan gì khác thì không nhớ rõ.
Mà Diệp Tú Trinh thân là mẹ Tiêu, một đoạn thời gian trước, bà muốn
nói một chút chuyện với Tiêu Cửu Cửu, để Tiêu Cửu Cửu rời khỏi Tiêu
Cẩn Chi.
Cũng không ngờ, ngày đó lại đột nhiên bị Lương Kinh Diễm hạ độc,
chẳng những chuyện chưa nói được, nếu không phải Tiêu Cửu Cửu kịp thời
nhắc nhở bà, sợ rằng cái mạng già của bà cũng mất.
Sau đó Diệp Tú Trinh hồi tưởng lại, cũng cảm thấy sợ hãi.
Bà thật là không ngờ, người bản thân vẫn cho rằng sắp là con dâu chắc
chắn, vẫn đang vụng trộm suy nghĩ làm sao muốn mạng của mình!
Bà cảm thấy mình sống được thật đúng là thất bại, chồng không
thương, con trai không yêu, ba chồng cũng không muốn thấy bà, ngay cả
Lương Kinh Diễm cũng dám bắt nạt đến trên đầu bà. Trong khoảng thời
gian ngắn, Diệp Tú Trinh bị đả kích lớn, cũng mất ý định dằn vặt này.
Sau đó một tháng, lại là nhà họ Tiêu và nhà họ Lương chiến đấu đối
kháng sống chết kịch liệt.
Mặc kệ bà có bao nhiêu bất mãn và oán giận với con trai, Diệp Tú
Trinh thân là con dâu nhà họ Tiêu, vẫn có thể nhận rõ lập trường và thân