Tiêu Cẩn Chi sợ quá chừng, dứt khoát ôm cô vào lòng, trực tiếp đưa đi vào
toilet, tự mình hầu hạ.
"Ha ha ha...... Cô bé ngốc......"
Tiêu Cẩn Chi thật sự là hết cách với cô, trừ cưng chiều, cũng vẫn chỉ
có thể cưng chiều.
Đợi bọn họ thu dọn thỏa đáng ra ngoài, cũng đã gần mười một giờ.
Nhưng người của nhà họ Tiêu đang chờ bọn họ ăn cơm trưa đấy, tuy
rằng Tiêu Cẩn Chi không thúc giục cô nữa, nhưng Tiêu Cửu Cửu cũng
không phải là người không biết phải trái, động tác của bản thân mau chóng
cùng anh lên xe.
Bởi vì là tiệc nhà, không tiện dẫn người đi, cho nên hôm nay cũng chỉ
có Tiêu Cẩn Chi đi với cô, Tiêu Cửu Cửu bèn để cho Lăng Mẫn một ngày
nghỉ, bảo cô về thăm nhà một chút đi.
Lăng Mẫn mừng rỡ, luôn miệng nói cám ơn.
Thấy xe bọn họ đi xa, cô cũng vội vàng thu dọn một tý đồ rồi bèn về
nhà.
Nhà họ Tiêu.
Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Cẩn Chi nói muốn dẫn Tiêu Cửu Cửu về
gặp mặt, ông cụ Tiêu bèn ra lệnh một tiếng, thông báo tất cả người nhà họ
Tiêu đều phải trình diện.
Mới vừa thăng chức không lâu, đồng chí Tiêu An Bác, tư lệnh quân
khu B luôn bận rộn đến nỗi ngay cả nhà cũng rất ít về, ở dưới lệnh cưỡng
chế của ông cụ Tiêu, cuối cùng cũng rút ra giờ rảnh từ trong lúc bận bịu đủ
kiểu trở lại.