Đây là lời thề của bọn họ!
Đây là cam kết của bọn họ!
Đây là niềm tin và chấp nhất gắn bó sống chết của bọn họ!
Yêu em, chính là toàn bộ của anh!
Lúc này, Tiêu Cẩn Chi cảm giác lòng đang nóng lên, cả người hừng
hực, hận không thể lại mãi chán ngấy tiếp với cô ở trên giường, nhưng vừa
nghĩ tới hôm nay phải dẫn cô trở về nhà họ Tiêu gặp bề trên, anh lại chỉ có
thể đành phải dằn lại, "Cửu Cửu, tỉnh táo chưa? Hôm nay chúng ta phải đi
về gặp ông nội và ba mẹ, mau dậy đi!"
Tiêu Cửu Cửu nhíu đôi mày thanh tú lên, cong cái miệng nhỏ nhắn lên
giận trách nói: "Sao anh không nói sớm với em một chút?"
Tiêu Cẩn Chi nhíu mày, cười khẽ, "Tối hôm qua, không phải anh đã
nói với em rồi sao?"
Cô trừng mắt nhìn, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ, "Tối hôm qua anh đã
nói ư? Lúc nào? Sao em không nhớ rõ?"
Bộ dáng cô nháy mắt ngây thơ ngốc nghếch đáng yêu kia chọc cho
Tiêu Cẩn Chi lại ôm cô khẽ cắn mấy cái, lúc này mới khàn giọng nói,
"Ngay sau khi chúng ta yêu yêu, anh hỏi em, em còn đáp một tiếng ừ đấy."
Tiêu Cửu Cửu ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười, đấm quả đấm nhỏ
lên, dùng sức đấm ở trên lồng ngực của anh, "Em thấy là anh cố ý. Đều tại
anh! Khi đó em mệt mỏi muốn chết, sao có thể biết anh đang nói gì chứ?
Em mặc kệ, đều là lỗi của anh, em không nghe thấy, em không nghe thấy,
em không nghe thấy......"