Tiêu An Bác nhìn thẳng về phía Tiêu Tĩnh Bác, mang theo khẳng định
nói, “Chú có chuyện gạt anh, đúng không? Nếu như Cửu Cửu thật sự là con
gái của anh, vậy con bé không thể ở chung một chỗ với Cẩn Chi, mà anh
không thấy chú có ý kiến gì về việc hai đứa như vậy...”
Ánh mắt của Tiêu An Bác rơi lên bóng dáng kề cận bên nhau của Tiêu
Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu, nhìn tay hai đứa nắm chung một chỗ, trong lòng
khẽ thở dài một tiếng.
Thật ra thì, sự thật Tiêu Cẩn Chi không phải là con ruột của ông, ông
đã sớm biết!
Đó là khi Tiêu Cẩn Chi còn nhỏ, đại khái lúc hơn một tuổi, có một
ngày bị sốt, Diệp Tú Trinh đi công tác, ông vừa vặn về đến nhà, liền đưa
Tiêu Cẩn Chi đi bệnh viện, đứa bé phải lấy máu kiểm tra.
Khi báo cáo kiểm tra máu vừa ra, ông vừa nhìn thấy nhóm máu của
Tiêu Cẩn Chi thì ngây ngẩn rồi.
Nhóm máu của Tiêu Cẩn Chi là nhóm máu AB, mà ông và Diệp Tú
Trinh, đều không phải nhóm máu này, cũng sẽ không thể sinh ra đứa bé có
nhóm máu này.
Liên tưởng đến đêm hôm ông và Diệp Tú Trinh ở chung đó, ông hoàn
toàn ở trong trạng thái say rượu, sau đó, đứa bé mới tám tháng đã được sinh
ra, mặc dù trong lòng ông có nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Diệp
Tú Trinh sẽ có bầu với người đàn ông khác, sau giá họa cho ông.
Dù sao, Diệp Tú Trinh này vẫn thích ông, mặc dù ông không thích bà,
nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của bà dành cho ông.
Nghĩ đến Lâm Khả đã mất tích, lại nghĩ đến đứa bé như vậy, ngay lúc
đó Tiêu An Bác, thiếu chút nữa đã mất đi hình tượng ở trong bệnh viện.