chính là người con muốn, anh ấy chính là tất cả của con, con không hy
vọng vì chuyện này mà anh Cẩn bị người ta gièm pha dị nghị, cũng không
muốn nhìn thấy bởi vì chuyện này mà anh ấy bị người khác tổn thương,
mặc dù ngài là cha con, về sau, con cũng coi ngài là cha mà hiếu thuận,
nhưng mà ở trong chuyện này, con hy vọng ngài có thể đồng ý với ý kiến
của con!”
Tiêu Cẩn Chi cảm động nhìn Tiêu Cửu Cửu, cô dễ dàng bỏ vinh hoa
phú quý dễ như trở bàn tay, chính là vì tác thành cho danh dự và địa vị của
anh?
Đồ ngốc này! Thật sự quá ngu ngốc!
Chẳng những Tiêu Cẩn Chi, ngay cả Tiêu An Bác và Tiêu Tĩnh Bác
cũng hơi khiếp sợ nhìn cô.
Tiêu Tĩnh Bác rất nhanh bật cười, đây mới là Cửu Cửu mà ông biết,
không phải sao?
Mà Tiêu An Bác tỏ vẻ phức tạp nhìn cô con gái quá giống Lâm Khả
này, con bé đã trưởng thành, cũng sắp làm mẹ, nhưng ông, cũng vào lúc
con bé hy vọng nhất, ông lại vắng bóng trong trong sinh mệnh con bé.
Hiện giờ ông cũng không có gì van xin, chỉ mong muốn đền bù tốt cho
con bé, cho dù con bé muốn gì, ông cũng sẽ thỏa mãn.
Tiêu An Bác tràn đầy đau lòng nhìn con gái, “Nếu như đây chính là
con muốn, ta không có ý kiến!”
Đúng lúc này, Tiêu Cẩn Chi quát khẽ một tiếng, “Không được! Con
không đồng ý!”
Tiêu Cửu Cửu không hiểu nhìn về phía anh, ngay sau đó đưa tay che
kín miệng anh lại, ngăn cản lời anh định nói ra, nhẹ nhàng nói, “Anh Cẩn,