Tiêu Cửu Cửu vừa nghe giọng điệu của ông thả lỏng, lập tức nở nụ
cười rực rỡ nhất, “Cha, con không uất ức! Thật! Con không uất ức! Chỉ cần
người một nhà chúng ta ở chung một chỗ, con đã rất vui vẻ rồi.”
Nghe được một tiếng “Cha” kia của Tiêu Cửu Cửu, Tiêu An Bác luôn
lạnh lùng, thiếu chút nữa lại rơi lệ.
Trong lòng ông đang suy nghĩ, Khả Khả, nếu như bà còn sống, một
nhà ba người chúng ta ở chung một chỗ, thật tốt biết bao?
Tiêu Tĩnh Bác lại nói một câu, “Bên ông cụ, để em nói đi!”
Tiêu An Bác biết tính tình chú em của mình tốt, người vừa trầm ổn lại
có khả năng, cũng luôn khiến ông cụ vui vẻ, có chú ấy đi nói, còn tốt hơn
ông là người trong cuộc, nên cũng khẽ gật gật đầu, “Được! Vậy chuyện này
giao cho chú!”
“Vậy bên chỗ chị dâu...” Tiêu Tĩnh Bác nhớ tới Diệp Tú Trinh điên
cuồng lúc trước, trong lòng luôn cảm giác hơi lo lắng.