Nói đến đây, sắc mặt Tiêu An Bác trầm xuống, hiện lên vẻ đau
thương.
“Nhưng mà, bởi vì xuất thân của Lâm Khả, mẹ con còn chưa nói một
câu, đã bị cha mẹ cha trực tiếp bác bỏ! Lúc ấy, ông nội con rất không khách
khí nói thẳng với Lâm Khả, con trưởng nhà họ Tiêu chúng tôi, cần chính là
một người vợ hiền có thể trợ giúp nó đi lên, đi về phía đỉnh cao hơn, mà
không phải là một người phụ nữ nhỏ bé không có gì cả, còn cần nó bỏ bớt
tinh lực ra chăm sóc, việc hôn sự này, ông nội con không đồng ý!”
“Ông nội con còn nói, tôi không chỉ đồng ý cho hai người kết hôn, hơn
nữa, An Bác đã có vợ chưa cưới, con bé chính là Diệp đại tiểu thư Diệp Tú
Trinh của nhà đại tướng quân Diệp. Bàn thân cô là một cô gái đến từ nông
thôn, cô lấy cái gì ra so sánh với Diệp đại tiểu thư người ta?”
“Lúc ấy, lời ông nội con nói, khiến cho mẹ con đau tận tim, mẹ con lệ
rơi đầy mặt, nhưng lại nắm thật chặt tay cha, hình như nói cho cha biết, mẹ
con vĩnh viễn sẽ không buông cha ra!” die nda nle equ ydo nn
Tiêu An Bác nghẹn ngào, yên lặng, rồi mới bắt đầu tiếp tục nói ra.
“Lúc ấy, cha nói lại một câu, trừ bỏ Lâm Khả, con ai cũng không cưới,
nếu như không thể lấy Lâm Khả làm vợ, con tình nguyện đi làm hòa
thượng! Những lời này của cha khiến cho ông nội con giận dữ không thôi,
lúc ấy ra lệnh cho mấy nhân viên bảo vệ nhốt cha lại, đuổi Lâm Khả ra
ngoài.”
“Chờ sau khi cha bị nhốt một tháng được thả ra, tìm đến bệnh viện,
người của bệnh viện lại nói cho cha biết, Lâm Khả phạm sai lầm, đã bị cách
chức đuổi đi. Lú ấy cha chỉ cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang,
cha biết rõ đây nhất định là chuyện tốt mà ông nội con làm, nên phóng về
nhà, chất vấn ông nội các con sao lại đối xử như vậy với cô ấy?”