mắt một năm đã trôi qua, mà lòng ông cụ Tiêu vẫn đủ độc ác, bọn họ đã
như vậy, vẫn muốn chia rẽ bọn họ.
Diệp Tú Trinh này còn ác hơn, không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cha
mẹ cô phải tách ra, còn đảo mắt cưới bà ta làm vợ?
Cô thật sự muốn biết chuyện sau đó, vội vàng hỏi, “Vậy về sau thế
nào? Sau này như thế nào?”
“Sau này, Diệp Tú Trinh tìm đến! Cha cũng kiên định nói cho bà ấy,
cha không quay về! Càng không có khả năng kết hôn với bà ấy, mời bà ấy
trở về! Lúc đó Diệp Tú Trinh rất nhẹ nhàng đáp ứng! Lúc đó, cha còn cảm
thấy hơi kinh ngạc, cảm thấy người phụ nữ này biết lý lẽ, nhưng ai biết...”
Hai mắt Tiêu An Bác thoáng qua vẻ khổ sở, dùng sức nhắm mắt lại,
nháy mắt đáy mắt lại dâng lên ươn ướt, lúc này mới khàn giọng tiếp tục
nói: “Nhưng ai biết, Diệp Tú Trinh bà ta không đi, chẳng những không đi,
bà ta còn núp bên cạnh chúng ta, còn lợi dụng quyền thế và quan hệ của
nhà bà ta, làm cho người ta cắt công việc của chúng ta, sau đó, lại tìm cơ
hội điều cha đi, rồi tìm một người đàn ông, khiến Lâm Khả bị... Ô nhục...”
“Như vậy còn chưa hết, Lâm Khả chẳng những bị người ô nhục, còn
bị người chung quanh bắt tại trận, thời kỳ đó, đây là một chuyện vô cùng
xấu hổ, Lâm Khả không chịu nổi, nhảy sông tự vẫn ngay tại chỗ! Chờ cha
trở về, sau khi biết được tin tức này đã trễ, cha mò cả con sông, từ đầu
nguồn đến cuối nguồn tìm toàn bộ một lần, tìm bốn phía con sông ước
chừng suốt hai tháng, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Lâm
Khả.”
“Cha không chết tâm, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, cho
dù vẫn đi tìm tiếp, cha cũng phải tìm được mẹ con mới thôi! Nhưng mà, lúc
này, ông cụ phái người tới rồi, nói bà nội con bị bệnh, hơn nữa, bệnh rất
nặng, ông cụ trực tiếp để cho người bắt cha trở về.”