“Năm tháng thanh xuân mười năm, Lâm Khả chẳng những không thay
đổi thành già, ngược lại trở nên thành thục xinh đẹp, cha bị đè nén tình cảm
nhiều năm, khoảnh khắc khi nhìn thấy bà ấy đã bộc phát toàn bộ. Nhưng bà
ấy là một người phụ nữ rất có cốt khí, bà ấy nói cha đã kết hôn, bà ấy
không thể ở cùng với cha, cha nói cha sẽ ly hôn, muốn bà ấy cho cha thời
gian, nhưng bà ấy nói, bà ấy không muốn làm người thứ ba phá hỏng gia
đình người khác.”
“Cha biết rõ, đối với Lâm Khả mà nói, cha thật sự, thật sự không phải
là đàn ông, cha không muốn để cho bà ấy rời khỏi cha, cha mướn phòng
bên ngoài, buộc bà ấy ở cùng một chỗ với cha, cũng không lâu lắm, Lâm
Khả nói cho cha biết, bà ấy mang thai...”
“Bà ấy tỏ vẻ u sầu, cha lại mừng rỡ như điên, ôm bà ấy xoay vài vòng,
cha nói với bà ấy, cha sẽ ly hôn, để cho bà ấy yên tâm sinh đứa nhỏ ra. Cha
không nói cho bà ấy biết, trước đó cha đã đề cập với ông cụ rồi, nhưng ông
cụ kiên quyết không đồng ý, còn nói muốn điều cha từ quân khu GD về,
cha đương nhiên không đồng ý, cha sợ chuyện mười năm trước xảy ra, sợ
bọn họ lại ra tay độc ác với Lâm Khả, vội vàng giấu Lâm Khả đi...”Bầu
không khí phòng làm việc của viện trưởng nặng nề, tiếng nói của Tiêu An
Bác vẫn còn đang chậm rãi vang lên. . . . . .
"Vì bảo vệ Lâm Khả và đứa nhỏ trong bụng, cha làm bộ đồng ý ông
cụ điều khiển, tiếp theo tìm được Diệp Tú Trinh cùng nhau trở về kinh đô,
lần nữa đi làm ở quân khu B. Trong lúc này, cha lại nói ra muốn chuyện ly
hôn với ông cụ, nhưng ông cụ vẫn là câu nói kia, nếu cha muốn ly hôn, hãy
chờ ông chết rồi lại nói."
"Trong chớp mắt, Lâm Khả cũng sắp sinh, cha lén lút xin nghỉ với
lãnh đạo quân đội, chạy tới bên cạnh bà ấy, lúc đó cha cũng không biết,
Diệp Tú Trinh vẫn luôn phái người ngó chừng hành động của cha, cha đây
vừa nhúc nhích người, người của bà ta cũng đã lên đường theo rồi. Mà, lúc